Chương 35 - Sinh nhật vui vẻ

108 14 1
                                    

Editor: Yang Hy.

Lúc đầu Kỷ Linh còn nghĩ là do Tùy Xán Nùng đang say.

Bởi vì nội dung của những lời vừa rồi có thể nói là vô cùng hoang đường và chẳng có tí logic nào cả. Cái gì mà "Tôi biết cuộc sống này đối với cậu không hề dễ dàng", rồi gì mà "Tại sao cậu không muốn sống" nữa chứ. Nếu như không phải Tùy Xán Nùng gọi rõ tên mình, Kỷ Linh thật sự còn nghĩ là nói người khác.

Kỷ Linh không ngờ được rằng Tùy Xán Nùng lại như đứa trẻ khi say rượu như vậy, nói sảng cũng nhiều đến thế.

Kỷ Linh cảm thấy có chút mới mẻ, nhưng lúc đầu cậu không nghĩ nhiều, chỉ kiên nhẫn dỗ dành: "Không được ồn nhé, anh nằm xuống ngủ một giấc trước đi, tỉnh dậy rồi nói tiếp..."

Nhưng khi Kỷ Linh ngước mắt lên nhìn thấy biểu cảm trên mặt Tùy Xán Nùng, cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng.

— Biểu hiện của Tùy Xán Nùng không hề giống như đang nói đùa, trên mặt anh không có ý cười, ngược lại, Tùy Xán Nùng đang nhìn thẳng vào mặt mình với vẻ đầy lo nghĩ và khổ sở.

Cậu nghe thấy Tùy Xán Nùng nói: "Tôi không có quấy mà."

Kỷ Linh chớp chớp mắt, cậu nhìn Tùy Xán Nùng, nụ cười trên mặt dần nhạt đi.

Kỷ Linh rất rõ biểu cảm của Tùy Xán Nùng có ý gì. Cậu biết vẻ mặt Tùy Xán Nùng thế nào khi đùa và khi đang nói chuyện nghiêm túc.

Về cơ bản thì người say rượu sẽ chỉ có hai loại, nói thật và mê sảng. Thế là Kỷ Linh nhận ra những lời Tùy Xán Nùng vừa nói rất có thể không phải trò đùa mà là suy nghĩ thật trong lòng anh.

Dường như anh... đã nói ra điều giấu kín trong lòng từ lâu.

Kỷ Linh nhớ lại những lời vô lý, thậm chí là thái quá mà vừa rồi Tùy Xán Nùng đã nói, cậu cảm thấy bối rối cũng rất mờ mịt.

Kỷ Linh hơi hé miệng ra, cậu nói: "Tôi không có..."

Tùy Xán Nùng yên tĩnh một hồi, sau đó Kỷ Linh nghe anh hỏi ngược lại với tốc độ nhanh hơn nhiều: "Cậu không có sao?"

Rất hiếm khi Tùy Xán Nùng dùng giọng điệu sắc bén và hung hăng như vậy nói chuyện với Kỷ Linh.

Kỷ Linh ngạc nhiên nhìn anh, một lúc sau mới thấy Tùy Xán Nùng dường như có chút uể oải dời mắt đi, lồng ngực khẽ phập phồng.

Tùy Xán Nùng không tiếp tục nhìn vào mắt Kỷ Linh nữa, trông anh có vẻ ủ rũ.

Sau đó Kỷ Linh nghe thấy Tùy Xán Nùng nói: "Kỷ Linh, cậu có biết... suốt thời gian qua tôi đã lo lắng cho cậu thế nào không?"

Đầu óc Kỷ Linh bắt đầu trở nên rối loạn, cậu hoàn toàn nghe không hiểu Tùy Xán Nùng đang nói gì.

Kỷ Linh cảm thấy hoang đường và luống cuống khó tả, cậu mở to hai mắt nhìn mặt Tùy Xán Nùng, một lúc sau mới lắc đầu và nói với vẻ khó khăn: "Có thể là anh nhầm rồi, tôi không có — "

[ĐM/EDIT - HOÀN] Nồng Độ Bão Hòa - Giới Thái Hồ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ