Chương 13 - Video súp gà

114 19 0
                                    

Editor: Yang Hy

Kỷ Linh đã có một giấc mơ rất viển vông.

Đầu tiên là cậu mơ thấy mình giảng về Tiến động Larmor cho học sinh. Nguyên lý MRI rất thường thấy ở chương bốn của năm mười hai, đây thật sự là chương mà Kỷ Linh cực kỳ thích, chỉ là kiến thức về Tiến động Larmor đã bị cho ra khỏi đề cương ôn thi từ ba năm trước rồi.

Cho nên trên lớp cũng không có ai nghe giảng.

Sau đó Kỷ Linh mơ thấy tan học, cậu kéo ngăn bàn ra, định gửi bài tập đã in sẵn cho học sinh, lại phát hiện trong ngăn kéo không có bài tập mà lại có rất nhiều kẹp tóc đậu mầm.

Sau đó Kỷ Linh tỉnh dậy.

Đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc, Kỷ Linh gian nan mở mắt ra.

Ngoài cửa sổ là ánh nắng mờ mờ của buổi sớm mai, Kỷ Linh mơ hồ không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực. Lúc này cậu mới nhớ ra mình hình như đã uống nhiều quá rồi.

Kỷ Linh cũng không phải người biết uống rượu, nhưng không khéo là đồng thời cậu cũng là một người không biết nói từ chối.

Ký ức tối qua cực kỳ mơ hồ, cậu chỉ nhớ lúc ấy Thomas cứ kể mãi với cậu về vụ nộp đơn vào khoa Khoa học Tự nhiên của Cambridge năm đó khó lắm, sau đấy thì Tùy Xán Nùng ngồi xuống...

Đầu óc rối bời, Kỷ Linh mơ hồ nhớ được hai đóa lan hồ điệp cắm trong bình hoa nhỏ ở quán pub, với cảnh mình và Tùy Xán Nùng ngồi ở ghế sau xe taxi.

Cụ thể nói gì, tán phét chuyện gì thì cậu đã không còn miếng ấn tượng nào nữa.

Kỷ Linh hơi uể oải, bởi vì hành vi và lời nói trong lúc uống say rất khó khống chế nên cậu lo rằng khi mình mơ màng đã nói ra chuyện gì đó làm cho Tùy Xán Nùng xấu hổ.

Kỷ Linh đã nhận ra từ rất lâu trước đây rằng mình là một tên ngố.

Ngố ở chỗ cậu không biết nhìn mặt đoán ý. Bởi vì cái thứ xã giao rất đơn giản đối với người khác, đổi lại là Kỷ Linh, mỗi lần cậu đều phải tốn rất nhiều thời gian và sức lực để hòa nhập và thấu hiểu.

Đặc biệt là đối với nghệ thuật ăn nói, Kỷ Linh luôn cảm thấy khó hiểu và mệt mỏi.

Chẳng hạn như có những lúc, người khác mắc sai lầm nhưng lại không thể nói ra, ví như những khi thế này, người khác nói "Lần sau đi", thì điều đó nghĩa là sau này không bao giờ nữa.

Thay đổi giọng điệu, kiểm soát biểu cảm là những vấn đề khó đối với Kỷ Linh.

Đặc biệt là khi đối mặt với Tùy Xán Nùng, khó khăn càng tăng lên gấp bội, bởi vì Kỷ Linh luôn hy vọng mình có thể biểu hiện mặt tốt nhất, tự nhiên nhất ra cho Tùy Xán Nùng.

Cho nên Kỷ Linh thật sự rất thích nghề dạy học này.

Bởi vì khi dạy học, Kỷ Linh luôn có thể đưa ra câu trả lời chính xác cho những câu hỏi mà người khác đặt ra, không cần phải xem xét lại giọng điệu hay để ý đến suy nghĩ của người khác.

Kỷ Linh ngồi thẳng người dậy, cậu xoa xoa đôi mắt rồi nhìn chậu cây xanh đặt ở trước bệ cửa sổ.

Đó là một chậu chanh kiểng có hơi nhỏ gầy với những phiến lá hình bầu dục đối xứng nhau, Kỷ Linh đã mua một cái chậu sứ nhỏ màu vàng tươi để đặt nó vào vì nghĩ như vậy trông sẽ rất đáng yêu.

[ĐM/EDIT - HOÀN] Nồng Độ Bão Hòa - Giới Thái Hồ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ