Chương 16 - Tặng hoa

117 16 7
                                    

Editor: Yang Hy

Khi Kỷ Linh về đến nhà đã là tám giờ tối.

Sau khi về nhà, chuyện đầu tiên mà cậu làm là lấy vé xem phim trong túi ra.

Trên cuống vé đã có vài vết nhăn, Kỷ Linh cẩn thận vuốt thẳng vé lại, rồi nhìn quanh bốn phía, cuối cùng kẹp vào trong một quyển sách dày nặng trên bàn.

Sau đó cậu ngẩn ngơ nhìn quyển sách một lát, rồi đi tới phòng bếp, mở tủ lạnh ra thì phát hiện Coca lạnh đã uống hết.

Vì thế Kỷ Linh uống một ít nước đá, lúc này mới cảm giác tim mình không còn đập nhanh nữa.

Kỷ Linh lại nhớ đến cái ôm ở nhà vệ sinh kia.

Thật ra Kỷ Linh cũng không hiểu, rõ ràng mình đã giải thích lý do khóc rồi, nhưng ngay lúc đó Tùy Xán Nùng vẫn ôm mình chặt đến vậy, vẻ mặt lại còn lo lắng đến thế.

Kỷ Linh nhận ra, có lẽ mình đã dọa Tùy Xán Nùng rồi.

Kỷ Linh cúi đầu, lại uống thêm hai ngụm nước đá, đến khi cảm thấy đầu lưỡi sắp bị đông cứng mới chậm rãi đặt cái ly xuống.

Tùy Xán Nùng là người rất ấm áp, khi ở bên anh, Kỷ Linh luôn cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Kỷ Linh luôn quen thu mình vào một không gian nhỏ, làm việc gì cũng rất thận trọng, để ý đến việc mình làm đã tốt hay chưa, cũng thường xuyên sợ mình làm phiền người khác.

Cho nên lúc đầu Kỷ Linh chỉ thích len lén quan sát Tùy Xán Nùng thôi.

Lúc ấy Kỷ Linh chỉ nghĩ rằng người này có vẻ rất nhiệt tình, ngươi gì đâu mà cứ luôn tươi cười, vóc dáng lại cao cao, tóc thì trông bồng bềnh lắm, cứ như một con chó lớn có bộ lông cực kỳ mềm mại vậy.

Vào tháng 11 của mỗi năm đều sẽ tổ chức rất nhiều cuộc thi khoa học, đó là tháng mà Kỷ Linh và Tùy Xán Nùng qua lại nhiều nhất.

Mỗi ngày sau khi tan học, một số giáo viên khoa học sẽ tập trung tại hai phòng học để tiến hành bồi dưỡng các học sinh dự thi.

Kỷ Linh phát hiện ra tính cách của Tùy Xán Nùng thật sự rất tốt, anh luôn quan tâm và nhiệt tình với người khác, dù là giáo viên hay là học sinh, mối quan hệ của anh và mọi người đều như là bạn bè thân quen.

Khi đi in đồ, anh luôn chủ động hỏi Kỷ Linh và các giáo viên khác có cần hỗ trợ in gì không.

Các câu hỏi thực tế luôn nhỏ và mờ, lần nào Tùy Xán Nùng cũng sẽ phóng to kích thước câu hỏi, sau đó lại in ra và gửi cho học sinh.

Ở bên cạnh Tùy Xán Nùng là một chuyện cực kỳ thoải mái.

Khi nhận ra mình có thể đã có một chút tình cảm đặc biệt với Tùy Xán Nùng, Kỷ Linh thật sự có hơi lo sợ.

Nhưng trên thực tế, vào những ngày ngoài tháng 11, muốn gặp được Tùy Xán Nùng thật sự rất khó, phòng học của hai người nằm ở hai tầng khác nhau, và rất ít nơi có mối quan hệ xã hội của bọn họ trùng lặp.

Cho nên lúc đầu, cách Kỷ Linh tạo ra cảnh ngẫu nhiên gặp gỡ cũng rất vụng về.

Mỗi thứ tư và thứ sáu giữa các tiết học, cậu sẽ chọn đến quán cà phê của trường để mua một ly Latte.

[ĐM/EDIT - HOÀN] Nồng Độ Bão Hòa - Giới Thái Hồ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ