Chương 2 - Thế giới này nhỏ thật

324 29 3
                                    

Editor: Yang Hy

Lúc trước bắt đầu dùng cái ID này, Tùy Xán Nùng cũng không thấy có vấn đề gì, thậm chí anh còn cảm thấy cái biệt danh này lưu loát dễ đọc mà còn có chút vần điệu nữa.

Nhưng mà ngay khi bảy chữ "Giai nhân khuynh thành Tùy mỹ lệ" này rời khỏi miệng Kỷ Linh một cách thật rành mạch, Tùy Xán Nùng thậm chí đã nghĩ cụ thể đến thiên hà mà mình muốn tới tiếp theo.

Tuy nhiên, anh cảm thấy mình vẫn cần phải giải thích một chút.

"Thật ra tôi đặt cái tên này rất tùy ý, chẳng hạn như con rùa đen mà tôi nuôi tên là Tùy anh tuấn này, nó được nuôi ở cái lu sau phòng học của tôi á, sau đó tôi..."

Tùy Xán Nùng tạm dừng lại, phát hiện Kỷ Linh còn đang đứng tại chỗ nhìn mình, anh cũng nhận ra lời giải thích của mình càng bôi càng đen thôi chứ chả có ích gì, thế là anh lại vô lực nói: "Thầy ngồi xuống trước đi."

Kỷ Linh gật đầu rồi ngồi xuống ở đối diện.

Antelope có hơi yên lặng cùng mình vượt phó bản, chặt cây đánh quái hái nấm mỗi ngày trong game, và khuôn mặt bình tĩnh của Kỷ Linh hiện giờ đang chồng lên nhau trước mắt Tùy Xán Nùng.

Tùy Xán Nùng chỉ cảm thấy vô cùng ảo ma ca na đa.

Kỷ Linh nhận chức sau Tùy Xán Nùng gần một năm, lúc ấy nghe Thomas dạy Hóa ở phòng bên nói rằng lý lịch của cậu cực kỳ đẹp mắt.

Tùy Xán Nùng thỉnh thoảng sẽ gặp Kỷ Linh ở cầu thang trường hoặc ở quán cà phê, cũng giống như với các giáo viên khác trong trường, anh sẽ cười rồi chủ động chào hỏi, đối phương cũng sẽ lịch sử gật đầu đáp lại, nhưng cả hai hoàn toàn không nói thêm gì nữa.

Thomas nói mình luôn cảm thấy thái độ của Kỷ Linh có hơi cao ngạo, Tùy Xán Nùng lại không thấy vậy, chỉ cảm thấy người này thật sự hơi ít nói, là một người trẻ tuổi ưu tú, lạnh nhạt hướng nội đôi chút mà thôi.

Nhưng mà bây giờ xem ra, có vẻ đối xử với người khác... thật sự hơi thiếu chút nồng nhiệt.

Nhân viên phục vụ kịp thời bưng lên ly nước chanh nóng, Kỷ Linh cởi áo gió ra rồi gấp lại, đặt trên chỗ ngồi ở bên cạnh, sau đó gọi một tách Latte.

Tùy Xán Nùng thấy Kỷ Linh có vẻ do dự một chút, sau đó cậu nâng tay lên, nhẹ nhàng tháo cặp kính trên sống mũi xuống.

Cậu cúi đầu, gập hai chân gọng lại rồi đặt ở bên tay phải mình.

Tùy Xán Nùng có chút tò mò: "Thầy có nhìn thấy rõ không?"

Lúc này Kỷ Linh đang chuẩn bị bưng ly nước chanh trong tay lên uống một ngụm, nghe vậy liền tạm dừng động tác lấy nước, đặt cái ly xuống, nâng mắt lên, nhìn vào mắt Tùy Xán Nùng.

Trái tim Tùy Xán Nùng đập lệch một nhịp.

Bộ não của anh bắt đầu xoay vòng một cách nhanh chóng: Không phải chứ, mình nói sai gì sao? Hay là câu vừa rồi mình hỏi nghe có vẻ thân quen quá?

"Thật ra tôi không có vấn đề về thị lực."

Năm giây sau, Kỷ Linh lại nói tiếp: "Đây là kính chống ánh sáng xanh và cũng không có số độ, hơn nữa tôi phát hiện sau khi đeo kính lên, học sinh ở trong lớp sẽ chú ý tập trung hơn một chút."

[ĐM/EDIT - HOÀN] Nồng Độ Bão Hòa - Giới Thái Hồ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ