Chương 3 - Bên cầu

221 24 7
                                    

Editor: Yang Hy

Thật ra ngày hôm nay kéo dài đến tận khi Tùy Xán Nùng chạm vào con xe của mình ở bãi đỗ thì mới thật sự kết thúc, nhưng đó cũng chỉ thuộc loại bực mình bình thường như "Tùy mỹ lệ xã tử [1]" mà thôi.

[1] Xã tử (社死): viết tắt của tử vong tính xã hội, chỉ việc mất mặt trước mọi người, không còn mặt mũi lăn lộn trong xã hội nữa.

Anh lấy xe ở bãi đỗ ngầm gần quán cà phê, trả phí gửi xe xong rồi, vừa lái xe ra ngoài thì phát hiện bên ngoài sắc trời đã tối. Bảy giờ đúng, vừa lúc là giờ cao điểm ban tối.

Vì thế Tùy Xán Nùng đã bị kẹt trên đường một cách vô cùng kiên cố.

Anh thở dài, cam chịu hòa mình vào dòng xe, trong lòng biết rõ mình không đợi ở đây ít nhất nửa tiếng đồng hồ thì không thể ra khỏi con đường này.

Thông thường vào giờ này Tùy Xán Nùng đã ăn cơm chiều xong. Có thể anh sẽ tưới hoa trên ban công, rồi giặt giũ quần áo gì đó và chuẩn bị online mở hắc với Antelope.

Thật ra, nếu xem xét một cách bình tĩnh, không tính đến EQ và tính cách của Kỷ Linh thế nào, chỉ xét từ góc độ mở hắc trong trò chơi, trình độ của cậu tuyệt đối là một đồng đội mà đời trước Tùy Xán Nùng tích đức lớn mới có thể gặp được.

Tuy rằng trang bị trò chơi hơi tồi tàn, nhưng kỹ thuật hạ phó bản của đối phương vừa chuẩn vừa không kéo chân, còn có thể giúp mình sắp xếp gia viên gọn gàng ngăn nắp, điều này thật sự khiến điểm kinh nghiệm trong trò chơi của Tùy Xán Nùng tăng lên không ngừng. Nếu không anh đã chẳng chủ động đưa ra đề nghị gửi tặng anh hùng năm sao cho đối phương rồi.

Cuối cùng hai người đi đến bước đường này, trong lòng Tùy Xán Nùng ít nhiều gì vẫn có chút luyến tiếc.

Tuy không đến mức phải xóa bạn trong game, nhưng vì tránh cho mai mốt gặp mặt lại xấu hổ, sau này online chắc chắn phải cố ý tránh đi.

Dòng xe chậm rãi tiến về phía trước, Tùy Xán Nùng lại đi ngang qua quán cà phê vừa rồi, xuyên qua tấm cửa kính, anh nhìn thấy dãy ghế mà mình và Kỷ Linh vừa ngồi.

Tùy Xán Nùng tạm dừng một chút rồi bật radio lên, hít một hơi thật sâu, quyết định không nghĩ đến chuyện hôm nay nữa.

Buổi tối gọi một phần hoành thánh tôm tươi nhỉ. Anh nghĩ như vậy rồi lại nhích xe từng chút về phía trước.

Sau khi lên cầu, Tùy Xán Nùng phát hiện tình trạng kẹt xe còn tồi tệ hơn mình nghĩ.

Radio còn đang phát quảng cáo về đồ đạc trong nhà, Tùy Xán Nùng vốn chỉ muốn nghe tướng thanh để đổi tâm trạng liền cảm thấy có chút nhàm chán, nhưng cũng may bên cạnh là sông, cảnh vật lúc chạng vạng vẫn rất đẹp mắt.

Tầng mây bị tia nắng mặt trời chiếu ra màu tím cam nhu hòa, bóng màu sặc sỡ lay động trên mặt sông, Tùy Xán Nùng cảm giác tâm tình của mình cũng thư thả theo đôi chút.

Ánh mắt dừng lại ở bên cầu, Tùy Xán Nùng phát hiện làn xe chạy thì kẹt cứng, nhưng lối đi bộ bên cầu lại rất ít người qua lại. Anh không có để ý lắm, chỉ thu lại tầm mắt, bật âm thanh của radio lớn hơn một chút.

[ĐM/EDIT - HOÀN] Nồng Độ Bão Hòa - Giới Thái Hồ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ