Chương 31 - Chịu trách nhiệm với tôi

116 15 0
                                    

Editor: Yang Hy.

Bông tuyết rơi xuống mặt đất và lặng lẽ biến thành nước trong suốt.

Một màn sương trắng nhàn nhạt ngưng tụ trên cửa sổ, mơ hồ có thể nghe thấy được tiếng chuông thuộc về đêm Giáng sinh vang lên từ bên ngoài ô cửa, nhưng bầu không khí trong phòng lại rất yên tĩnh.

Có vẻ như đêm nay sẽ dài đằng đẵng.

Thể lực bị tiêu hao đi từng chút từng chút một, Kỷ Linh cảm giác mình rất mệt, nhưng đồng thời cậu cũng rất tỉnh táo, mặt mũi Tùy Xán Nùng đẹp trai sắc sảo, cậu cảm giác mình đang ở rất gần Tùy Xán Nùng.

Động tác của Tùy Xán Nùng có chút thăm dò, anh cẩn thận mà dịu dàng, thỉnh thoảng sẽ cúi đầu xuống, kiên nhẫn hôn đi giọt lệ bên khóe mắt Kỷ Linh.

Về sau ý thức của Kỷ Linh dần trở nên mơ hồ, cậu cảm giác mình như được Tùy Xán Nùng ôm lấy, cánh tay anh rất mạnh mẽ, ngực anh như một cái tổ ấm áp.

Kỷ Linh mơ hồ nghe thấy Tùy Xán Nùng đang gọi tên mình.

Thật ra, dù Tùy Xán Nùng gọi tên đầy đủ hay là mỉm cười gọi cậu là "thầy Tiểu Kỷ", kiểu nào Kỷ Linh cũng cảm thấy tim mình đập nhanh.

Cậu muốn đáp lại, nhưng giọng nói phát ra lại không được rõ ràng, cậu không biết Tùy Xán Nùng có nghe thấy hay không, nhưng lại không còn sức lực trả lời lần thứ hai.

Kỷ Linh chìm vào giấc ngủ sâu.

Đến khi tỉnh lại, Tùy Xán Nùng cảm thấy sảng khoái ngoài sức tưởng tượng.

Nếu là ngày thường, loại thoải mái cả người này chỉ xuất hiện vào thứ hai khi không có tiết học buổi sáng, hoặc là vào thứ sáu không mở bất kỳ cuộc họp nào sau khi tan làm.

Kỷ Linh nằm ở bên cạnh vẫn còn ngủ say, khi nhắm mắt lại, khuôn mặt cậu sẽ lộ ra một cảm giác đẹp đẽ điềm tĩnh lạnh nhạt, chỉ là lúc này trông cậu có chút rã rời.

Bởi vì không có chuẩn bị trước, hôm qua hai người đều có chút vụng về, nhưng Kỷ Linh rất chủ động, về sau hai người lại phát triển ăn ý ngoài ý muốn.

Rõ ràng mấy tuần trước còn đang thăm dò hôn thử. Tùy Xán Nùng cảm thấy có hơi giật mình.

Đôi khi anh cảm thấy, dường như mình không đoán được Kỷ Linh.

Kỷ Linh cho người ta một cảm giác rất kỳ diệu, dường như cậu luôn yên tĩnh và bị động, nhưng sự chủ động mà thỉnh thoảng cậu sẽ để lộ ra trong mối quan hệ này, lại luôn khiến Tùy Xán Nùng thấy bất ngờ.

Tùy Xán Nùng biết cái thí dụ này có hơi kỳ lạ, nhưng anh cảm giác Kỷ Linh như một quả trứng, đối với người ngoài thì luôn để lộ ra lớp vỏ cứng rắn, nhưng sau khi bóc lớp vỏ ra từng chút một, sẽ phát hiện thứ được bọc bên trong đó chính là lớp lòng trắng mềm mại hoàn toàn khác biệt.

[ĐM/EDIT - HOÀN] Nồng Độ Bão Hòa - Giới Thái Hồ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ