Chương 29 - Cậu thật sự không biết tại sao à?

121 13 0
                                    

Editor: Yang Hy.

Kỷ Linh nhìn thấy trái cổ của Tùy Xán Nùng bỗng di chuyển lên xuống.

Sau đó cậu nghe thấy Tùy Xán Nùng hỏi: "Vì sao vậy?"

Kỷ Linh hơi ngơ ngác, chỉ có thể tiếp tục bịa theo câu vừa rồi: "Không vì sao cả, có thể là do gần đây công việc có hơi mệt, tôi đột nhiên cảm thấy... có hơi hoài niệm cuộc sống trước kia."

"Tại sao nhất định phải là bây giờ chứ?" Tùy Xán Nùng hỏi, "Thật ra cậu có thể đợi đến ngày nghỉ sang năm, sau này cũng sẽ có rất nhiều ngày có thể trở về mà."

Kỷ Linh cảm thấy góc độ đặt câu hỏi của Tùy Xán Nùng rất kỳ lạ.

Cậu hơi khựng lại một chút rồi mới nói: "Bởi vì, tôi muốn nắm chặt thời gian..."

Bởi vì lúc ấy Tùy Xán Nùng nói là "thử ba tháng", nhưng Kỷ Linh không muốn mối quan hệ chỉ dừng lại ở ba tháng này.

Kỷ Linh muốn tận dụng từng ngày còn lại trong thời hạn này để tạo ra kỷ niệm đẹp đẽ.

Sau đó Kỷ Linh muốn tỏ tình với Tùy Xán Nùng vào ngày cuối cùng của ba tháng ấy.

Lần này Kỷ Linh sẽ nói với Tùy Xán Nùng tất cả mọi thứ, nói cho anh biết mình thật ra đã thích anh từ rất lâu rồi, nói cho anh biết mình không muốn tiếp tục chỉ với quan hệ "thử" này nữa.

Kỷ Linh cũng không hiểu tại sao Tùy Xán Nùng lại tò mò ngọn nguồn chuyện này như vậy. Nhưng cậu biết, việc cấp bách là phải tìm cách đánh lừa và thuyết phục được Tùy Xán Nùng trước.

"Có lẽ sang năm sẽ có việc bận," Kỷ Linh đổi cách nói khác, "Có lẽ sau này chúng ta sẽ rất bận bịu, cơ hội cùng nhau đi chơi thế này rất ít, cho nên tôi muốn... nắm chặt thời gian quay về thăm nó."

"Cho nên thầy Tùy à," Kỷ Linh nhẹ giọng hỏi, "Anh có thể dành một ít ngày nghỉ Giáng sinh cho tôi không?"

Đôi mắt của Kỷ Linh trong veo, từ khi bọn họ quen biết nhau đến nay, Tùy Xán Nùng chưa từng nhìn thấy sự tha thiết và khát khao như vậy trong mắt cậu.

Một lúc sau Tùy Xán Nùng mới thở dài nói: "Được."

Tùy Xán Nùng cực kỳ sầu lo.

Anh cũng là người từng đi du học, mấy năm sinh sống ở nước ngoài đúng là rất khó quên, nhưng Tùy Xán Nùng chỉ nhớ mỗi ngày chạy đến lớp đều rất khổ, không khí trong lành nhưng đồng thời tia tử ngoại cũng mạnh không kém, còn thường xuyên bị con sóc khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên đường dọa cho giật mình.

Tóm lại thì hồi ức đẹp cũng có đấy, nhưng Tùy Xán Nùng chắc chắn sẽ không có bất kỳ quyến luyến gì với quãng thời gian ấy, nói gì đến ý nghĩ quay về thăm.

Chủ yếu là những lời này do Kỷ Linh nói ra, cộng thêm biểu cảm hơi nhăn nhó và mất tự nhiên của cậu lúc ấy, Tùy Xán Nùng cảm giác cứ sai sai làm sao đó.

[ĐM/EDIT - HOÀN] Nồng Độ Bão Hòa - Giới Thái Hồ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ