Sau khi lên xe, Tôn Thừa Hoan chớp chớp mắt có chút chua xót, che miệng ngáp một cái, ngả người về phía ghế.
Sài Húc chân chó tiến lại gần nàng, dáng vẻ quan tâm nói: "Hoan nhi, buồn ngủ hả?"
Tôn Thừa Hoan nghe vậy liên lườm hắn một cái, ý tứ là phí lời, nhìn không biết sao?
Đây có thể coi là phản ứng sinh lý bình thường của nàng, khi ngồi trên xe chán nản, nàng liền muốn ngủ một giấc.
Sài Húc cùng nàng lớn lên, đương nhiên hắn quá rõ chuyện này, cũng không quan tâm đến thái độ của nàng, cứ như anh dũng hi sinh vỗ vỗ vai mình:
"Hoan nhi, cậu có muốn mượn vai của tớ một chút không?"
Tôn Thừa Hoan bĩu môi, thả lỏng thân thể, nhưng ngã về hướng ngược lại với Sài Húc, dựa vào cửa sổ rầm một cái, hơi nhắm mắt lại.
Nghe thấy Sài Húc nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôn đầu sắt."
Tôn Thừa Hoan hé mắt yên lặng nhìn hắn, Sài Húc lập tức câm miệng, im lặng như gà.
Suy nghĩ một chút, Tôn Thừa Hoan vô thức đặt tay lên bụng, hơi nhíu mày nhìn Sài Húc: "Có gì ăn không?"
Sài Húc chớp chớp mắt, im lặng, nhưng vẫn dẫu môi từ trong ba lô lấy ra một cái bánh mì, lộ ra vẻ mặt đau khổ: "Vốn là muốn để sáng mai ăn."
Cắn răng một cái, nhắm mắt lại, quay đầu sang chỗ khác, như tráng sĩ mạnh mẽ đưa cho Tôn Thừa Hoan: "Này."
Tôn Thừa Hoan: "..."
Đến mức đó sao.
Nàng đưa tay cầm lấy bánh mì, kéo mạnh nhưng không kéo ra được. Đột nhiên, nàng nhìn thấy ánh mắt của Sài Húc thay đổi, lại kéo mạnh, lại kéo mạnh.
Mặt Tôn Thừa Hoan đen lại, trong ngữ khí kìm nén tia cảnh cáo: "Sài Húc..."
Sài Húc vô thức cảm thấy mình gặp nguy hiểm, vì thế lập tức nới lỏng tay cầm bánh mì, mở to mắt ngấn nước lên án nhìn Tôn Thừa Hoan.
Tựa như Tôn Thừa Hoan nợ hắn mấy trăm vạn vậy.
Tôn Thừa Hoan giả vờ ghét bỏ lườm hắn một cái, tàn nhẫn xé mở túi bánh mì, cắn một miếng lớn cho hả giận, vừa nhai vừa nhìn Sài Húc.
Làm sao lại giống hệt hồi nhỏ, bảo vệ đồ ăn.
Chủ tịch đều không có bảo vệ đồ ăn như hắn.
Tôn Thừa Hoan nhỏ nước bọt trong lòng.
Nghĩ xong, ánh mắt nàng nhu hòa đi, cho dù là bảo vệ đồ ăn thế nào cũng cho nàng, tuy là sau đó làm như bị cướp mất.
Ngón tay của Tôn Thừa Hoan hơi thả lỏng, ăn uống chậm lại theo thói quen, nhẹ giọng an ủi hắn, "Được rồi, cậu sẽ không bị đói đâu."
Ngay khi nhận được thông báo, bọn họ đã được bảo phải giả vờ như vậy. Lúc đầu liền muốn giả vờ, coi như mình đang đi nghỉ, cho nên chủ khách điếm sẽ mời họ một bữa tối trong thời gian này, sau đó sáng hôm sau đột ngột rời đi.
Thế là người đi nhà trống, bữa sáng sẽ bị mất.
Khi còn nhỏ, Sài Húc không thiếu cơm ăn áo mặc, được chiều chuộng nuôi dạy như một cô gái, nhưng không hiểu sao hắn đặc biệt quan tâm đến việc ăn uống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] [COVER] Phi Ngựa Trên Đầu Tiền Nhiệm
Ngẫu nhiênĐã có sự cho phép ✔ Truyện gốc: Cùng tên Tác giả: Giang Mộ Vô Trần Editor: Ren2429 Thể loại: Trọng sinh, Đô thị tình duyên, Giới giải trí, Chủ công Nhân vật chính: Tôn Thừa Hoan x Bùi Châu Hiền Nguồn: https://www.wattpad.com/story/269837235