Suối trong suốt, núi non xanh tươi là nơi chụp ảnh đẹp, tuy ba người lão nhân còn bị dằn vặt trong bóng tối đọng lại trong lòng, nhưng khi thấy cảnh đẹp, ngược lại vẫn nở một nụ cười nhẹ.
Muốn mở tiệc nướng nên lúc ăn trưa thương lượng với Lưu Tư cùng Lưu Hưng một chút. Hai người đều đồng ý cùng vô cùng cảm kích, cảm tạ bọn họ đã nguyện ý giúp lão nhân tìm về niên đại của ông.
Buổi tối, bếp lò được đặt bên bể bơi, Tề Nhiên cùng Sài Húc nghiêm túc trang trí, rất chuyên nghiệp... nướng xiên.
Trong suốt quá trình, nhan trị rất tốt, một trưởng thành một thận trọng, một tuấn tú một tuổi trẻ.
Đó là nếu Sài Húc không đột nhiên cả kinh hét lên.
"Cháy rồi...!" Sài Húc sợ hãi bước chân dài, đôi mắt như sao mở to.
Lùi về sau nửa bước: "Gia gia, cháy rồi!"Tề Nhiên: "..."
Đột nhiên Tôn Thừa Hoan một bên bóp cổ họng: "Gia gia, gia gia, gia gia thả ra!"
Lâm Đạo đúng lúc gào lên: "Ding dong dong dong dang dang, hồ lô oa..."
Tay Bùi Châu Hiền đang cầm đĩa run lên, vẻ mặt không hiểu liếc nhìn Tôn Thừa Hoan.
Lưng vẫn thẳng tắp, áo sơ mi trắng phác họa dáng xương bả vai xinh đẹp, tư thái tao nhã tự phụ, chỉ là khóe môi lại có chút co giật.
Cô luôn cảm thấy... tiểu sư tử của cô như là tụ điểm chú ý của trường tiểu học, nơi có nàng luôn có một hoặc hai người không bình thường như vậy.
Ví dụ như Vương Kỳ Vũ và Lâm Duẫn Nhi.
Bây giờ còn thêm Sài Húc và Lâm Đạo.
Sài Húc tạm thời bỏ sang một bên, nhưng Lâm Đạo cô đã sớm gặp, cô ấy là một trong số ít học muội có quan hệ tốt với cô ở trường đại học.
Tuy tính tình vui vẻ, nhiệt tình nhưng tổng thể vẫn trưởng thành thận trọng, sao bây giờ lại... như chó không xích.
Náo loạn vui chơi.
Tâm tư bay toán loạn, có phải vì người đang giữ dây xích không ở đó không?
...
Trời tối sầm lại, mọi thứ đã sẵn sàng, đèn tắt, chỉ còn ánh lửa nhỏ le lói trong đêm tối.
Thời tiết hôm nay thật tốt, mặt trăng trên trời rất tròn, hình ảnh phản chiếu trong bể bơi lấp lánh trở thành mảnh vỡ, những vì sao sáng lấp lánh, ve sầu không ngừng kêu gào.
Bia cùng rượu vang đỏ ở khắp mọi nơi trên con đường lát đá cuội.
Lưu Tư và Lưu Hưng đỡ lão nhân từ xe lăn ngồi trên mặt đất, nhìn những minh tinh bình thường xa không với tới vì chính mình mà biểu diễn.
Tôn Thừa Hoan cầm guitar ngồi trên ghế nở nụ cười, thỉnh thoảng lại cùng Sài Húc bốn mắt nhìn nhau, ngâm nga bài hát.
Thanh mai trúc mã ăn ý mười phần, mỗi hành động, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, mỗi bước đi đều ái muội trong bầu không khí như vậy.
Ánh mắt Bùi Châu Hiền trở nên lạnh lẽo, mặc dù cô biết đây là công việc, mặc dù cô biết hai người họ không có quan hệ gì ngoài bạn bè, mặc dù có thể nhìn thấy dáng vẻ thân sĩ của Sài Húc nhưng vẫn không thể nhịn được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] [COVER] Phi Ngựa Trên Đầu Tiền Nhiệm
De TodoĐã có sự cho phép ✔ Truyện gốc: Cùng tên Tác giả: Giang Mộ Vô Trần Editor: Ren2429 Thể loại: Trọng sinh, Đô thị tình duyên, Giới giải trí, Chủ công Nhân vật chính: Tôn Thừa Hoan x Bùi Châu Hiền Nguồn: https://www.wattpad.com/story/269837235