Chương 96

214 22 2
                                    

Lúc này Siêu thoại lập tức đổi hướng gió, nhịn không được tò mò hai người nói cái gì, Siêu Thoại nhất thời náo nhiệt lên, fan cp hận không thể quay lại thời điểm đó.

"Con gái nhắm mắt chính là muốn hôn! Không phải để người ta rụt rè liền không muốn sao? Hoan nhi, Ma Ma rất thất vọng!"

"Tôi khóc rồi, hai người này cũng quá ngọt đi, thật không biết tại sao tình cảm chân thực như vậy."

Còn có người chụp màn hình Vương Kỳ Vũ đang mang vẻ mặt cấp thiết lén lút nhìn hai người, lại là một trận haha.

"Hiền nhi, chị nhìn xem chị làm Kỳ Kỳ gấp muốn chết rồi!"

"Nhìn hai tay nhỏ bé của Kỳ Kỳ đi, nắm rồi lại buông, buông rồi lại nắm, dáng vẻ hận không thể muốn ấn đầu hai người kia vào."

Tôn Thừa Hoan cầm điện thoại xem say sưa ngon lành, cười tủm tỉm ngồi xếp bằng trên giường.

Bùi Châu Hiền từ phòng tắm đi ra, vừa lau tóc vừa hiếu kỳ nhìn Tôn Thừa Hoan: "Xem cái gì mà vui vẻ như vậy?"

Nói xong liền bước chân dài đến trước mặt nàng, nửa quỳ trên giường, cánh tay đặt lên vai Tôn Thừa Hoan, giả vờ nghiêm túc nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng đôi môi đỏ mọng mềm mại lại thoang thoảng đánh hô hấp ướt át vào tai nàng, ngữ khí nhàn nhạt lại câu nhân.

Tôn Thừa Hoan không khỏi ngưng thần, vô thức khóa điện thoại lại, nhìn tư thế của hai người qua màn hình tối đen.

Bùi Châu Hiền nhìn vào màn hình câu môi dưới, đôi mắt lóe lên một nụ cười giảo hoạt. Khuôn mặt xa cách kiêu ngạo kèm theo một chút giảo hoạt, giống như một đứa trẻ thành công pha trò. Tâm Tôn Thừa Hoan thoáng chốc mềm thành một mảnh, có một loại kích động hận không thể trao cả thế giới cho người này.

Nàng đặt điện thoại xuống, dán tay lên vai cô, quay đầu ngậm lấy ý cười nhìn cô, người kia vừa tắm xong như bị một lớp sương mù hư ảo bao phủ, ngay cả miệng cũng tỏa ra hơi nóng, xinh đẹp đến mức không thuộc về trần thế, nhưng xung quanh vành tai có một vệt đỏ bán đứng cô.

Thật đáng yêu.

Tôn Thừa Hoan cười, tiến tới hôn lên chóp mũi của người kia, sau đó đến môi, vừa mổ vừa hôn cũng đủ khiến hô hấp của Bùi Châu Hiền trở nên hỗn loạn.

"Bởi vì em đoán đúng rồi." Tôn Thừa Hoan cười nhẹ nói, như người không xương tựa vào cổ Bùi Châu Hiền, ngón tay trêu chọc con hạc nhỏ của cô.

Bùi Châu Hiền vẫn ngồi thẳng lưng, lông mi như cánh bướm run rẩy, ánh mắt mang theo ý cười, động lòng bắt lấy bàn tay thon gầy của người kia, ôn thanh hỏi nàng: "Đoán đúng cái gì?"

Tôn Thừa Hoan cắn xương nhỏ của cô một cái, lại đưa đầu lưỡi ra tinh tế liếm láp.

Có thể là vết cắn hơi sâu, không khống chế được cường độ, Bùi Châu Hiền đột nhiên nhíu mày, che miệng đẩy nàng ra, đỡ lấy mép giường, cụp mắt nôn khan hai lần.

Tôn Thừa Hoan vui mừng nghiêng đầu: "... A?"

"Em lợi hại như vậy a!"

Bùi Châu Hiền: "..."

[WENRENE] [COVER] Phi Ngựa Trên Đầu Tiền NhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ