Chương 80

216 25 4
                                    

"Thật sự không về với em sao?"

Tôn Thừa Hoan ưa va li cho Lâm Phàm, kéo tay áo của Bùi Châu Hiền vẫy vẫy.

Môi nàng hơi mím lại, đôi mắt ướt át bắt đầu giả vờ đáng thương.

"Không muốn."

Bùi Châu Hiền trợn tròn mặt, trong mắt không giấu được vui sướng lan tràn nơi khóe mắt, khóe môi khẽ nhếch.

Nghe vào có chút tùy hứng.

Lại có chút tựa như làm nũng, rất đáng yêu.

Vương Kỳ Vũ trì độn chớp chớp mắt, trong mắt có chút run rẩy, cảm thấy đầu óc choáng váng.

Cô vô thức đưa tay lên che trái tim, như bị thứ gì đó đâm phải tâm.

Cũng quá phạm vi rồi...

Một khuôn mặt luôn cao ngạo không thể với tới, kết quả là đang làm nũng.

Cô hít một hơi thật sâu nhìn về phía Tôn Thừa Hoan, lộ ra nụ cười của người mẹ già.

Con gái bảo bối, ta yêu ngươi.

"Vũ Vũ?" Trình Ý nghi hoặc nghiêng đầu, kéo góc áo của cô.

"Cậu cười cái gì vậy?"

Vương Kỳ Vũ cấp tốc thu lại nụ cười nhân hậu kia, đưa tay lên thành nắm đấm đặt lên miệng rồi nghiêm nghị hắng giọng: "Không có gì."

Trình Ý càng nghi ngờ, nhưng nàng vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời nên không tiếp tục truy hỏi, chỉ chớp đôi mắt to: "...ò."

"Thật sự không muốn sao?" Tôn Thừa Hoan kiên trì.

Bùi Châu Hiền không thèm để ý đến nàng, chỉ là đôi tai nhỏ bị tóc che lại trở nên đỏ bừng.

Cô khẽ cắn môi, đầu ngón tay véo một hồi.

Mặc dù mỗi lần nghe thấy yêu cầu của Tôn Thừa Hoan, tim cô không khỏi đập ầm ầm, vui sướng nhảy lên.

Nhưng cô vẫn... có chút sợ sệt khi đối mặt với người nhà của bạn gái.

Hai người vừa mới bắt đầu yêu nhau, mặc dù cô biết mình muốn cùng Tôn Thừa Hoan sống hết đời, nhưng người nhà của nàng không biết, liệu bọn họ có khó chịu, cảm thấy cô quá tùy tiện hay không?

Bùi Châu Hiền biết bọn họ là người rất tốt, nhưng bởi vì cô quá trân trọng Tôn Thừa Hoan, cho nên cô không muốn đánh cược.

Cô đặt ra mục tiêu cho bản thân.

Một năm sau.

Khi đó, cô nhất định phải nắm tay Tôn Thừa Hoan đi tới trước mặt người nhà của nàng.

Con là bạn gái của em ấy.

Chỉ nghĩ đến tình huống này, trái tim của Bùi Châu Hiền không khỏi nhảy lên hai lần, khóe mắt cong cong.

Tôn Thừa Hoan cũng thấy cô đang nghiêm túc, không khỏi ngại ngùng hay gì đó, thở dài tiếc nuối, cũng không ép nữa.

Tối hôm qua, nãi nãi gọi điện cho nàng nói đã lâu không gặp, muốn nhân cơ hội việc này về nhà ở một ngày.

[WENRENE] [COVER] Phi Ngựa Trên Đầu Tiền NhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ