Chương 62

214 23 0
                                    

Theo những gì Tôn Thừa Hoan biết, phong cách của D.D.O.G khác với các nhóm nhạc nữ khác.

Người khác toàn là gái xinh chân dài eo thon, không nói tục chửi bậy. Hai người họ không có chân dài eo thon, là người thấp bé ngoài mét sáu, còn là cẩu.

"Lâm Cẩu."

"Lưu Cẩu"

"Gọi baba!"

Nếu không thì...

"Ta không phải baba ngươi!"

"Vậy ngươi tự giao phối đi."

"Thừa nhận?"

Weibo hoạt động suốt ngày như tài khoản high - fun, còn cả ngày hắc nhau trên Weibo.

Lúc đầu có thể thấy bọn họ trên hot search.

Cái gì #Song cẩu bị mắt trên weibo# , #Song cẩu lấy quan trên weibo# , nếu không thì chính là #Song cẩu xấu chiếu# .

Sau này, mọi người đều tập mãi thành quen, hot search cũng không thèm nhìn bọn họ.

Chính vì vậy, thanh kỳ họa phòng này thực sự thu hút không ít fan.

Cùng với thanh âm độc đáo, khả năng sáng tạo xuất sắc, Lâm Đạo Lâm Cách hoàn toàn tự sáng tác, soạn nhạc, hát, vô cùng rộng rãi lại không phô trương, cũng bình dị tự tại như một chú chim. Ở đời trước, cũng được coi là ăn sung mặc sướng trong giới giải trí.

Mặc dù Tôn Thừa Hoan không quen biết với họ, nhưng nàng không những không có ác cảm với họ mà còn có chút hảo cảm.

Nhưng!

Bây giờ là mấy giờ? Còn làm gián đoạn video của nàng với Bùi Châu Hiền!

Tôn Thừa Hoan quả thực tức giận muốn ngất đi, oán hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Hơn nữa, nàng từng thấy Lâm Đạo đến đoàn phim tìm Bùi Châu Hiền, hai người có tư thái thân thiết, ngữ khí quen thuộc dựa vào nhau xem cái gì đó, Lâm Dạo còn gọi một tiếng học tỷ.

Quan trọng nhất là, Bùi Châu Hiền mỉm cười với Lâm Đạo. Bùi Châu Hiền luôn trầm tĩnh lãnh mạc, lạnh lùng như vầng trăng trên bầu trời xa không thể với tới. Nhưng ngay lúc đó, cô như hạ phàm, đôi mắt long lanh trong veo nhuốm ý cười nhàn nhạt.

Bùi Châu Hiền chưa từng cười với nàng như vậy, ngay cả vào thời điểm mối quan hệ của hai người đẹp nhất.

Lúc đó Tôn Thừa Hoan mới lóe lên tinh thần, trong lòng có chút mất mát vì Bùi Châu Hiền còn có bạn tốt hơn, nhưng bây giờ nghĩ lại, trong lòng lại là một biển giấm.

Giống như lũ lụt làm vỡ đê, ào ạt hung hãn, nhấn chìm cả người Tôn Thừa Hoan, từ đầu đến chân toát ra vị chua, đồng thời cũng lộ ra vẻ bất mãn không thể giải thích được.

Tại sao không cười với mình giống vậy, đôi mắt Tôn Thừa Hoan lóe lên tia ủy khuất.

Chẳng lẽ Bùi Châu Hiền thích Lâm Đạo? Nghĩ đến khả năng này, tâm Tôn Thừa Hoan từng trận đau xót, trong lòng không khỏi so sánh chính mình với Lâm Đạo.

Không cao bằng mình, không gầy bằng mình, không đẹp bằng mình, nhiều nhất chỉ có thiên phú âm nhạc hơn mình mà thôi.

Tại sao lại không thích mình?

[WENRENE] [COVER] Phi Ngựa Trên Đầu Tiền NhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ