Phiên ngoại 9

149 14 0
                                    

Sau ngày hôm đó, Bùi Châu Hiền đường hoàng ngủ trong phòng của Tôn Thừa Hoan. Cảm tình của hai người rất ổn định, cùng Tôn Thanh Chu tạo thành một nhà ba người rất hạnh phúc. Tôn Thừa Hoan dần thoát ly nạng, ánh mắt của Bùi Châu Hiền cũng dần có nhiệt độ.

Hai người cùng nhau đi dạo phố, đi ra ngoài chơi, tay trong tay, không đeo khẩu trang, không kiêng kị mà đi dưới ánh mặt trời.

Tôn Thừa Hoan còn có chút xoắn xuýt, lo lắng nói, "Hiền nhi, không phải nói chúng ta từng là người của quốc dân, không cần đeo khẩu trang sao?"

Bùi Châu Hiền dừng lại, khe khẽ thở dài, trong giọng điệu có chút hoài niệm cùng thất vọng: "Trước kia em cũng nói, vòng tròn này đổi mới nhanh như vậy, sẽ không ai đặc biệt nhớ tới chúng ta."

"Tôi đã... đã lâu không bị nhận ra."

Nghe như có chút mất mát.

Tôn Thừa Hoan nghĩ lại liền hiểu rõ, Bùi Châu Hiền từng vì một hành động vô tình của nàng liền yêu nàng 20 năm, người hâm mộ cô là những người cho cô ánh sáng cùng tình yêu, nhưng bọn họ đều triệt để thay lòng đổi dạ, làm sao cô có thể dễ dàng tiêu tán đây?

Nàng siết chặt tay cô, con ngươi ôn nhu nhìn cô, thân thiết cùng an ủi.

Bùi Châu Hiền nhìn thấy vẻ mặt của nàng, không khỏi nở nụ cười, oán giận nhìn nàng: "Được rồi, đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi như vậy, cũng không phải vấn đề gì to tát."

Nói xong, liền nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi bước đi.

Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng Tôn Thừa Hoan cũng thu hết dũng khí, nắm lấy tay Bùi Châu Hiền, đứng yên tại chỗ.

"Làm sao vậy?"

Tôn Thừa Hoan yên lặng nhìn vào mắt Bùi Châu Hiền, con ngươi màu hổ phách tràn đầy nghiêm túc, mím mím môi, hồi lâu mới mở miệng: "Bất luận người khác như thế nào, em vĩnh viễn sẽ không đổi tâm."

"Hiền nhi, em vẫn sẽ yêu chị, đời này, còn có đời sau."

Thiếu niên hứa hẹn quá mức dễ dàng, liền luôn dễ dàng nói ra khỏi miệng như vậy "Vĩnh viễn cùng một chỗ." một đề tài nặng nề nhưng lại ấu trĩ, Bùi Châu Hiền biết mình không nên tin tưởng.

Nhưng mà, người này là Tôn Thừa Hoan a...

Tâm cô như bị một thứ gì đó làm kích động, như hóa thành dòng suối chảy róc rách, dòng người qua lại như hóa thành không khí, trên đời chỉ còn lại hai người bọn họ, cô cúi đầu, lông mi như cánh quạt rung lên, cắn cắn môi.

"Em lại hống tôi." Cô cười nhẹ.

Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại hoàn toàn tin tưởng.

Bùi Châu Hiền đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc cô phát hiện mình yêu Tôn Thừa Hoan, loại xấu hổ kia, cảm giác tuyệt vọng gần như khiến cô phát điên, lúc đó cô tự hỏi bản thân, cô yêu cái gì của Tôn Thừa Hoan?

Tâm trí cô lập tức tự đưa ra câu trả lời, cô yêu tất cả mọi thứ của Tôn Thừa Hoan, yêu sự chân thành của nàng, yêu sự tùy hứng của nàng, còn yêu cả chân tình của nàng.

[WENRENE] [COVER] Phi Ngựa Trên Đầu Tiền NhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ