Phương tiểu thư?
Nghe vậy, Bùi Châu Hiền bất giác nhíu mày, ngước mắt lên nhìn Tôn Thừa Hoan rồi nhìn ra cửa một chút.
Cánh cửa "Cạch" một tiếng mở ra, nữ nhân đang đi tới mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng váy ngắn đen chữ A. Ngắn gọn lại đại khí, giẫm trên đôi giày cao gót lộ ra cường thế không thể che giấu.
Tấm lưng thẳng tắp, lông mày có chút khí tức xa cách cùng lạnh nhạt, trên người được bao phủ vẻ tao nhã cùng kiêu ngạo. Màu da rất trắng, liền làm cho màu son kia càng đỏ, giống như cành hồng mai trên ngọn núi tuyết vạn năm không thay đổi, đẹp đến kinh tâm động phách.
Loại khí chất này có chút quen mắt, dáng vẻ này cũng có chút quen mắt.
Bùi Châu Hiền yên lặng nhìn cô, khuôn mặt lạnh lẽo cùng nghiêm túc giống hệt nhau, chỉ là trong ánh mắt có tia địch ý.
Thì ra đây là người mà Thừa Hoan từng thích.
Phương Huyên Dao cảm nhận được tầm mắt của đối phương, trong mắt cô lóe lên tia trào phúng, xem thường cười lạnh từng chút từng chút hiện lên, không liếc nhìn đối phương dù chỉ một cái, cô hơi khom lưng xuống: "Ông nội bà nội, Tôn thúc thúc, Thanh Chu ca, chào buổi tối."
"Đến rồi a, Huyên Dao, vừa rồi chúng ta còn nghĩ là ai đến."
Phương Huyên Dao đứng thẳng lên, cong cong môi. Thời điểm cô chạm vào tầm mắt của Tôn Thừa Hoan, ánh mắt liền ôn nhu, tựa như hồ nước trong ngày đông: "Hoan nhi."
Cô nhẹ giọng gọi.
Hoan nhi... Bùi Châu Hiền cau mày, ánh mắt càng lúc càng lạnh, hai tay ở dưới bàn nắm thành quyền, trong lòng không thoải mái lắm, giống như đồ vật của chính mình bị người mơ ước đến, lại như có một người rất trọng yếu với mình lại bị người đối đãi như vậy...
Người này dựa vào cái gì mà gọi nàng như vậy? Vì thiếu kiên nhẫn với Tôn Thừa Hoan? Hay là đang lừa gạt tình cảm của Tôn Thừa Hoan?
"Dạo này em thế nào?"
Tôn Thừa Hoan vẫn cúi đầu, mái tóc dài che đi sắc mặt của nàng, cắn đũa trong miệng, nghe được xưng hô quen thuộc trong miệng đối phương, trong mắt tràn đầy hàn ý lạnh lẽo.
Đúng là làm người kinh tởm. Thú vị sao? Đời trước cũng là như vậy, trước mặt người khác gọi nàng là Hoan nhi, khi về đến nhà chỉ có hai người một chỗ lại chính là Tôn Thừa Hoan.
Tôn Thừa Hoan lén lườm một cái, vừa vặn bị ánh mắt của Bùi Châu Hiền đang lén nhìn nàng thu vào đáy mắt, Bùi Châu Hiền sững sờ, trong lòng tự nhiên sinh ra một loại cảm xúc gọi là cười trên sự đau khổ của người khác.
"Cũng không tệ lắm." Tôn Thừa Hoan nói, khắc chế cơn tức giận, miễn cưỡng cong môi, nhấc mắt cong cong mặt mày về phía Phương Huyên Dao.
Nàng không cách nào đối đãi với Phương Huyên Dao giống như trước, cũng không cách nào triệt để cùng đối phương xé da mặt ra.
Hai người đã kết hôn, mỗi người đều có giấy hôn thú, cho nên vấn đề đầu tiên là phải giữ cho Phương Huyên Dao ổn định, nàng không được để gia đình biết chuyện này, nếu không Phương Huyên Dao trả đũa sẽ khó thoát thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] [COVER] Phi Ngựa Trên Đầu Tiền Nhiệm
RastgeleĐã có sự cho phép ✔ Truyện gốc: Cùng tên Tác giả: Giang Mộ Vô Trần Editor: Ren2429 Thể loại: Trọng sinh, Đô thị tình duyên, Giới giải trí, Chủ công Nhân vật chính: Tôn Thừa Hoan x Bùi Châu Hiền Nguồn: https://www.wattpad.com/story/269837235