Phiên ngoại 8

129 12 0
                                    

Thế nhưng cũng chỉ là nghĩ, thân thể Tôn Thừa Hoan không cho phép, nàng không thể làm gì Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền cũng không nỡ làm gì nàng.

Tôn Thanh Chu đang cùng Cố Minh Duệ nói gì đó, đột nhiên nghe thấy bên kia ồn ào náo nhiệt.

"Qua xem một chút đi?" Cố Minh Duệ ra hiệu.

Tôn Thanh Chu: "Được."

Hai người hiếu kỳ đi qua đám người, liền thấy trung gian đang vây quanh Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền, mặt Tôn Thừa Hoan ửng đỏ, ánh mắt xấu hổ liếc nhìn một bên, mím mím môi. Bùi Châu Hiền vẫn là bộ dáng thản nhiên mặc người đánh giá.

Cố Minh Duệ đảo quanh bốn phía, kéo Sài Húc đang còn hoảng hốt qua: "Húc Húc, có chuyện gì vậy?"

Sài Húc vừa nghe danh xưng này, lập tức xù lông lên: "Đã nói không cần gọi tớ là Húc Húc! Tớ đã hơn bốn mươi rồi!"

Cố Minh Duệ nhún nhún vai, trên mặt còn viết "Dám đánh ta không".

Sài Húc hít một hơi thật sâu, tâm tình kích động lập tức chiếm thế thượng phong: "Hoan nhi với Bùi Châu Hiền cùng một chỗ rồi a."

Cố Minh Duệ kinh ngạc: "Thật sao?"

Sài Húc gật đầu như gà mổ thóc.

Tôn Thanh Chu chỉ khẽ nhấc mắt, đáy mắt mang theo mấy phần kinh ngạc, không biết em gái hắn là nghĩ thế nào lại mở lòng, trước đây không lâu còn bày ra bộ dáng sinh khí vì Phương Huyên Dao, còn để hắn lo lắng một thời gian dài...

Chỉ là, như vậy cũng tốt.

Trên môi hắn lộ ra nụ cười yếu ớt, nghiêng đầu nhìn hai người kia.

Như vậy là... viên mãn rồi. Tâm nguyện của Châu Hiền cuối cùng đã thành hiện thực, em gái hắn cũng có người yêu mới. Hắn không cần lo lắng người này làm tổn thương nàng, bởi vì người đó là Bùi Châu Hiền.

Mà biệt thự này là ông nội để lại, chính là nhà của bọn họ, yết hầu Tôn Thanh Chu có chút chua xót, không tự nhiên chớp mắt mấy cái.

Rốt cuộc hắn lại có gia đình.

...

Tháng ngày liền trôi qua yên ổn như vậy, mỗi ngày Bùi Châu Hiền đều bồi tiếp Tôn Thừa Hoan, buổi tối cũng bồi. Lúc nào Tôn Thừa Hoan cũng thích chơi xấu ôm cánh tay cô không buông, cùng cô hôn môi, sau đó lại làm nũng.

Mà những lúc thế này, Bùi Châu Hiền sẽ gãi mũi nàng, đôi mắt trầm tĩnh lộ ra sủng nịch, nói: "Chịu thua em."

Buổi sáng Tôn Thanh Chu đi làm, buổi chiều ngồi trong sân, ngồi ở trên ghế nhìn Tôn Thừa Hoan làm nũng Bùi Châu Hiền.

Lúc nào bọn họ cũng ăn cơm ở trong sân, đi kèm mặt trời lặn, bỗng nhiên có gió đêm thổi tới, để hắn không khỏi nhớ tới cảnh tượng khi còn bé.

Khi đó Tôn Thừa Hoan còn nhỏ, ông nội mới học nghề mộc, ở trong sân làm rất nhiều băng ghế nhỏ, Tôn Thừa Hoan liền nhìn ông, con mắt mở to rất đáng yêu, lộ ra vẻ kinh ngạc.

Bà nội sẽ ngồi bên cạnh nhìn ông nội làm băng ghế nhỏ, Trương a di ngồi đó nhặt rau, vừa cười vừa nhìn bọn họ.

Đó là ký ức khó quên nhất trong cuộc đời hắn, hắn có ông nội, bà nội, còn có em gái.

[WENRENE] [COVER] Phi Ngựa Trên Đầu Tiền NhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ