Chương 66

213 20 1
                                    

Có lẽ thầm mến là như vậy, vừa muốn cho nàng biết lại vừa sợ nàng biết.

Tôn Thừa Hoan gối đầu lên tay, dựa lưng vào con đường lát đá cuội, nhìn bầu trời đêm yên tĩnh.

Bên người có người mình yêu đã nửa tháng không gặp, nhịp tim mạnh mẽ vang lên đặc biệt vào lúc yên tĩnh này, nhưng Tôn Thừa Hoan tựa như không nghe thấy, trong người tràn đầy bình yên cùng tĩnh lặng.

Tay Bùi Châu Hiền tuy mềm lại có chút lạnh, cảm giác rất thoải mái, Tôn Thừa Hoan không khỏi thưởng thức, nhưng cũng không nói gì.

Bùi Châu Hiền híp mắt, lông mi như lông vũ in bóng, ánh mắt nhìn lên bàn tay đang nắm chặt của hai người, khóe mắt tràn ra ý cười, như nguyệt quang chảy như tơ lụa, nhu hòa mà trầm tĩnh.

Thời gian trôi qua trong im lặng, nhưng Tôn Thừa Hoan chỉ cảm thấy thỏa mãn, cho dù là người bên cạnh hay là người trong lòng bàn tay, tất cả đều là nàng mong muốn.

Chỉ là con đường sỏi đá dưới thân có chút cứng, Tôn Thừa Hoan lặng lẽ ưỡn lưng lên, nhưng không nỡ buông tay.

Cho nên, nàng nghĩ ra một biện pháp, nghiêng thân thể nhìn mỹ nhân trước mặt, đôi mắt sáng ngời, ngón tay thon dài vẫn đan chặt vào nhau.

Đôi mắt của mỹ nhân như bầu trời trong vắt soi bóng xuống mặt hồ lạnh như băng trong một buổi chiều đông, lãnh đạm mà êm dịu.

Mỹ nhân khẽ mở môi, như đang cười: "Sao vậy?"

Đôi khi vấn đề không được nói trăng sẽ bị che giấu, trái lại có chút chột dạ.

Tôn Thừa Hoan biết rõ điều này, liếm liếm môi, trực tiếp thừa nhận: "Em rất nhớ chị."

Âm cuối hơi kéo dài, giống như một lời than thở của người yêu.

Bùi Châu Hiền khẽ chớp mắt, nghe đối phương nói thẳng quá mức, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, tai nhỏ kiều diễm ướt át, ngón tay đột nhiên siết chặt, có chút cứng nhắc.

Tôn Thừa Hoan nói xong, ánh mắt có chút không dễ chịu, thấy người đối diện hồi lâu không có đáp lại, trong lòng hồi hộp, cho rằng mình đã nói sai cái gì.

Nàng vội vàng sửa lại, oán giận nói: "Tổ chương trình thật quá đáng, em tới còn tưởng có thể ở cùng chị."

Cuối cùng không quên phun ra: "Kết quả không tốt. Mời chúng ta tới, có phải là phá cp không?"

Nàng trốn trốn tránh tránh không còn cùng Bùi Châu Hiền đối mặt, mắt không cẩn thận nhìn thoáng qua cái áo sơ mi trắng chậm rãi hô hấp nhấp nhô đường cong.

Trong đầu nàng thoáng hiện lên cảnh tượng ngày ấy đã chôn cất từ lâu, hô hấp không khỏi cứng lại, ánh mắt lóe lên, mùi tuyết tùng siêu cấp lãng mạn mà nàng tự tay chọn không khỏi xâm nhập vào khoang mũi của nàng.

Cổ họng khẽ trượt, ánh mắt lại nhìn xuống... dưới chiếc áo sơ mi là vòng eo thon nhỏ, nay bị gió khẽ nâng lên một góc, lộ ra da thịt trắng nõn bên trong.

Nhịp tim của Tôn Thừa Hoan tăng nhanh, sắc mặt đỏ bừng, đột ngột nhắm hai mắt lại, sau đó lại mở ra, đôi mắt nhỏ đảo quanh, giống như không biết đặt ở chỗ nào, cuối cùng là vững vàng đặt vào đôi mắt của Bùi Châu Hiền.

[WENRENE] [COVER] Phi Ngựa Trên Đầu Tiền NhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ