Chương 78

202 27 6
                                    

Bùi Châu Hiền ngồi trên giường nàng, sắc mặt tối sầm lại, vừa rồi cô không biết mình đã dùng bao nhiêu sức lực để khắc chế ý muốn đá bay người kia.

Nhưng cô vừa tha thứ cho người kia, để cho nàng chủ động hôn cô, cô không thể tự mất mặt, hơn nữa... như là không thể chờ đợi được.

Bùi Châu Hiền hơi mím môi, có chút thở dốc.

May mà người kia phục vụ khá chu đáo.

Tôn Thừa Hoan quỳ ở sau lưng cô, bước lau tóc đã qua, nàng cầm máy sấy tóc, nhẹ nhàng di chuyển ngón tay qua mái tóc của Bùi Châu Hiền.

Đôi mắt mềm mại, như suối trong vắt trên núi.

Một lúc sau, tóc đã khô, Tôn Thừa Hoan rút phích cắm điện, cầm chiếc lược lên, chải từng chút một cho người kia.

Tóc màu tím vẫn còn nóng sau khi được sấy tóc, chảy qua đầu ngón tay có chút nóng.

Tim Tôn Thừa Hoan cũng nóng lên, khóe môi khẽ giương, hít sâu một hơi, cảm thụ mùi hương quen thuộc.

Hai người không nói chuyện, chỉ lặng lẽ ngồi trong màn đêm yên tĩnh, trong lòng chợt lan tỏa một cảm giác ấm áp vô tận.

"Hiền nhi..."

Tôn Thừa Hoan đột nhiên ôm lấy Bùi Châu Hiền từ phía sau, tựa trán lên vai cô, nhắm mắt cọ cọ, lưu luyến không muốn rời xa.

Bùi Châu Hiền có chút khẩn trương, hô hấp dần dần chậm lại, hô hấp bị đè nén mang theo tiếng tim đập đặc biệt mạnh mẽ.

Khẽ cúi đầu, cắn chặt môi, ánh trăng mát lạnh chiếu vào thân hình cô, khiến khuôn mặt vốn đã trầm tĩnh của cô càng thêm xuất trần.

"Sao vậy?"

Cô chậm rãi nói.

Tôn Thừa Hoan không trả lời, chỉ ôm cô, Bùi Châu Hiền trước nay luôn dung túng nàng, ý cười lóe lên rồi biến mất, giữ nguyên tư thế này cho đến khi lưng đau nhức.

Không biết đã qua bao lâu, Tôn Thừa Hoan đột nhiên thở dài:

"Em thực sự rất thích chị."

Câu đầu tiên vẫn còn nhẹ nhàng, câu thứ hai đột nhiên kiên định: "Sao chị có thể tốt như vậy?"

Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu, chuyển hướng hai chân, di chuyển trên giường tìm góc độ thích hợp, hai chân câu vào eo Bùi Châu Hiền, lúc này như đại cẩu treo trên người cô.

Hai người dính chặt nhau, Tôn Thừa Hoan vòng qua vai cô, thì thầm vào tai cô, ngữ khí có chút ái muội: "Eo chị thật nhỏ."

Hô hấp của nàng không ngừng đánh vào tai, Bùi Châu Hiền không tránh khỏi một trận run rẩy, nai vàng ngơ ngác.

Ngón tay đột nhiên siết chặt, tầm mắt lướt qua, vô tình đáp xuống hai chân thon dài câu lấy eo cô, đôi chân xinh đẹp, ngón tay thon dài càng toát lên vẻ thanh xuân...

Bùi Châu Hiền chớp mắt dữ dội, yết hầu thắt chặt, nhịp tim như sấm vang lên không ngừng.

Người kia tiếp tục nói: "Rõ ràng là gầy như vậy, sao ôm lại mềm a?"

[WENRENE] [COVER] Phi Ngựa Trên Đầu Tiền NhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ