Chương 81

192 21 0
                                    

Tôn Thừa Hoan bước tới cửa, thấp liễm mi một lúc, đột nhiên nhớ tới tia tức giận cùng ghen tuông trong ngữ khí của Bùi Châu Hiền vừa rồi, khóe môi dần nở nụ cười, ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa xoa.

Kỳ thực, vừa nghe tiếng gõ cửa nàng có chút hoang mang, một mặt là Phương Huyên Dao cũng xem như là mối tình đầu của nàng, mặt khác... cái chết bi thảm của đời trước vẫn để lại dấu vết trong lòng nàng.

Khoảnh khắc xe tông vào người nàng đau đớn, nội tạng tựa như không thuộc về mình, may mà nàng hoàn toàn bị hất văng xuống đất, chỉ trong một giây liền thoát khỏi loại thống khổ kia.

Nhưng bạn gái của nàng giống như có ma lực đặc biệt nào đó, lúc nghe thấy thanh âm trong trẻo lạnh lùng của cô, trong lòng nàng không còn gì khác ngoài sự bình tĩnh.

Có cái gì đáng sợ đâu? Tôn Thừa Hoan ổn định tinh thần, đây là nhà của nàng.
Mở cửa phòng.

Quả nhiên.

Đèn hành lang màu vàng mờ nhạt, hòa cùng ánh đèn sợi đốt đột ngột giao hòa cùng một thể, phản chiếu trên gương mặt Phương Huyên Dao. Một nửa cơ thể của cô khảm trong ánh sáng màu cam, nửa còn lại được nhìn thật sáng, toàn thân cô lộ ra một loại vẻ đẹp mơ hồ.

Cô đi đôi dép lê đã chuẩn bị sẵn ở Tôn gia, lúc mở cửa lập tức nắm lấy góc áo, nửa quay đầu nhìn Tôn Thừa Hoan, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc mang theo kinh hỉ.

Không còn dáng dấp cao cao tại thượng, sau khi rửa sạch duyên hoa tựa như cô đã trở thành hàng xóm tỷ tỷ mà Tôn Thừa Hoan từng sâu sắc mê luyến.

Đáng tiếc là Tôn Thừa Hoan không có thời gian để ý đến vẻ đẹp của cô, ánh sáng trắng trên đầu phản chiếu đôi mắt trong veo hoàn mỹ của Tôn Thừa Hoan.

Cảm xúc của nàng biến thành người khác, người trước mặt nàng cũng trở thành một nữ nhân có chút nhan sắc thông thường mà thôi.

Không có gì đặc biệt.

Tim Tôn Thừa Hoan bình lặng như mặt hồ không chút gợn sóng trong đêm đông, thanh âm cũng trầm lắng.

"Có việc sao?"

Tâm Phương Huyên Dao phút chốc đau xót, cắn chặt môi, dưới mắt hiện lên vẻ khổ sở, cho dù cô đã biết tâm Tôn Thừa Hoan đã không còn ở trên người mình, nhưng mỗi lần đối mặt với nàng đều không khỏi khó chịu rồi lại tự giễu trong lòng.

Nếu biết có ngày hôm nay, sao lúc trước còn như thế.

Nhẹ thở dài, yết hầu chuyển động, hai mắt không còn nóng rực, ra hiệu chỉ vào phòng: "Có tiện cho tôi vào không? Chúng ta... nói chuyện một chút được không?"

Tôn Thừa Hoan không chút do dự từ chối: "Không tiện."

Tâm phút chốc rơi xuống đáy vực, sau đó là không tính xoay chuyển tình thế.

"Chị cũng coi như là tiền nhiệm của tôi, vẫn là ra ngoài nói chuyện đi."

Nàng xem thường nói, sắc mặt không thay đổi, có chút kiêu ngạo không thèm để ý khiến Phương Huyên Dao bất giác lắc lư.

Cô yên lặng nhìn Tôn Thừa Hoan dưới ánh đèn, dung mạo vẫn sáng ngời thanh tú, ánh mắt thanh lãnh, như trở về ngày đó.

[WENRENE] [COVER] Phi Ngựa Trên Đầu Tiền NhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ