Chương 92

229 23 0
                                    

Tôn Thừa Hoan mơ mơ màng màng cảm thấy bên cạnh giường trống trải, không khí lưu động dần dần khiến ngực nàng lạnh buốt, vô thức ôm chăn vào ngực.

Nâng nửa mí mắt lên, phát hiện ra người bên cạnh thực sự không có ở đây, đoán rằng có lẽ trời sáng đã rời giường. Chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên bị đá một cước vào mông làm nàng giật mình, cơn buồn ngủ cũng tiêu tan.

Nàng đột nhiên ngồi dậy, đầu tóc bù xù như tổ quạ, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Hốt hoảng nói: "Làm sao vậy a!"

Bùi Châu Hiền đỏ mặt cắn môi ngẩng đầu lên.

Cô chỉ mặc quần lót, hai chân dài thẳng tắp, hai tay che ngực, dáng dấp ngượng ngùng căm tức như chính mính khi dễ cô.

Nhưng mà... mình vừa tỉnh dậy a.

Tôn Thừa Hoan nghiêng đầu, trên đầu từ từ xuất hiện một dấu chấm hỏi.

Nàng do dự một lúc, cân nhắc câu nói rồi thăm dò hỏi: "Hiền nhi, vừa rồi… có phải chân của chị làm sao không?"

Sau đó, liền nhìn vào chân mà hôm qua nàng không kìm chế được mạnh mẽ nắm lấy.

"Tỷ tỷ, để em xem một chút..."

Cô mang theo tiếng khóc nức nở như lang hổ ngay lập tức tràn vào trong đầu, ký ức rất rõ ràng... Ngay cả mí mắt khép hờ, tiếng thở dốc mê loạn của hai người đều hiện lên từng chi tiết.

Tầm mắt tiếp tục nhìn lên phía trên, còn có vòng eo chưa đầy một vòng tay, hai tiểu bảo bối khiến người yêu thích không muốn buông tay... nở rộ trong lòng bàn tay nàng, cuối cùng tầm mắt dán vào xương nhỏ nhô ra dưới cổ, hô hấp Tôn Thừa Hoan cứng lại, nuốt một ngụm nước miếng.

Làm sao Bùi Châu Hiền không biết nàng đang nghĩ gì, tức muốn nổ phổi nói: "Phi, háo sắc!" Hai má đỏ bừng như muốn nhỏ ra máu.

Tôn Thừa Hoan không để ý lắm, chớp mắt hai lần, nhếch môi nở nụ cười lấy lòng, nói: "Bởi vì em thích chị mà."

Tâm không khỏi đập mạnh hai lần, Bùi Châu Hiền lập tức bị hống đến thất điên bát đảo, cúi đầu ngượng ngùng, cắn môi, thì thào nói: "Chị, chị cũng vậy."

Tôn Thừa Hoan cười cong mắt, làm sao đã cùng một chỗ mà còn thẹn thùng, không giống như chính mình, cái gì cũng đều có thể nói ra.

Nhưng rất đáng yêu.

Nằm nghiêng, đầu lưỡi hơi đưa ra một đoạn nhỏ, ngậm lấy ý cười, dựa vào chiều dài của cánh tay, vòng tay qua eo Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền ngắn ngủi hét lên một tiếng, sau đó liền nhịn xuống xấu hổ, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Chỉ là động tác quá lớn, chăn mỏng trượt xuống toàn bộ, lộ ra nửa thân trên của Tôn Thừa Hoan, tuy tiểu bảo bối không lớn, nhưng hình dáng rất đẹp, lộ ra hình bán cầu, hơi rung động có một loại đẹp đẽ.

Bùi Châu Hiền nhất thời bị thu hút tầm mắt, yết hầu trượt xuống, ma xui quỷ khiến lấy ngón tay chạm vào, nhẹ nhàng sượt đóa hồng mai nở rộ trên núi tuyết.

[WENRENE] [COVER] Phi Ngựa Trên Đầu Tiền NhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ