Chương 99

164 20 0
                                    

Lâm Duẫn Nhi chưa từng nghĩ tới phát trực tiếp lại có thể gian nan như thế, quá kích thích, trái tim nhỏ bé đập thình thịch, chỉ sợ hai tên gia hỏa phía sau nói cái gì không thích hợp. Một bên phải hỗ trợ che che giấu giấu, một bên bị hai người họ nhét cơm chó đầy miệng.

Ngay lúc đó, nàng cơ hồ cảm động đến nước mắt muốn trào ra.

Hoàn toàn không có đội trưởng nào đáng tin cậy hơn nàng.

Cuối cùng phát trực tiếp cũng kết thúc, Lâm Duẫn Nhi như trút được gánh nặng ngả người ra sau, khi nhấc mắt lên liền nhìn thấy Tôn Thừa Hoan mặc một chiếc áo khoác màu xám, gọn gàng lại thấp thoáng cảm giác sang trọng, có vẻ như chân nàng vừa thon vừa gầy, không khỏi sửng sốt.

Đây là muốn đi ra ngoài sao?

Tôn Thừa Hoan không để ý đến tầm mắt của nàng, hơi ngẩng đầu lên, buộc tóc thành đuôi ngựa, trên lông mày có chút kiêu ngạo. Nhưng lúc ánh mắt đối diện với Bùi Châu Hiền lại biến thành một tia xuân sắc, nhẹ mà ôn nhu, trên môi ngậm lấy ý cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Bùi Châu Hiền: "Đi thôi."

Bùi Châu Hiền không nói lời nào, chỉ là đáy mắt mang theo oán trách nàng.

Quả thật là muốn đi ra ngoài.

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày, quan hệ giữa hai người bây giờ thêm vào những gì nàng nghe được đêm đó khiến nàng phải suy nghĩ nhiều.

Nàng không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Hai người muốn ra ngoài?"

"Đúng vậy." Tôn Thừa Hoan thản nhiên nói, không ngẩng đầu lên, tiện tay lấy chiếc áo khoác màu nâu nhạt lúc nãy Bùi Châu Hiền cởi ra treo ở giá, ôn nhu giúp cô mặc vào, vuốt lại tóc, sau đó mặt mày cong cong, để lộ nụ cười ngoan ngoãn đơn thuần.

Lâm Duẫn Nhi thầm mắng một tiếng, sói đuôi to này bắt đầu giả vờ ngoan ngoãn rồi, sau đó lại không biết sẽ dằn vặt Châu Hiền thế nào.

"Buổi tối có về không?" Nàng thuận miệng hỏi.

Tôn Thừa Hoan nửa kỳ quái nửa xem thường, nhìn nàng như nhìn tên ngốc.

Lâm Duẫn Nhi: "..." đột nhiên nhận ra mình đang hỏi một câu rất ngu ngốc.

Bùi Châu Hiền cắn cắn môi, siết năm ngón tay, giống như đã nhận ra Lâm Duẫn Nhi biết hai người ra ngoài để làm gì. Khuôn mặt thanh cao hào hoa nhiễm phải rụt rè của tiểu nữ sinh, không khỏi liếc mắt nhìn một bên, tai đỏ thành một mảnh.

Tôn Thừa Hoan bị tư thái của cô làm cho yêu thích, chẳng muốn đối phó với Lâm Duẫn Nhi, chuyên chú nhìn người này, yết hầu nuốt một ngụm nước bọt.

Hai người đã không gặp nhau gần hai tháng rồi, mới nếm trải tư vị của người này cách đây không lâu, mỗi đêm ngủ trên chiếc giường đầy dấu vết hoan ái liền không khỏi nhớ lại những lần cô gái ở dưới thân mê ly nhìn mình, cánh tay che mắt nhẹ thở dốc, hoặc là ở trên người nàng, kiêu ngạo nhìn nàng như nữ vương.

Bất luận là loại nào cũng đủ khiến tâm trí nàng gợn sóng.

Ánh trăng mát mẻ, nhưng trong lòng lại như lửa đốt, cảm giác khó nhịn ở giữa hai chân, tưởng tượng người này dùng tay mát lạnh khống chế nàng, giống như ánh trăng lúc này tràn ra một vùng rộng lớn da thịt của nàng.

[WENRENE] [COVER] Phi Ngựa Trên Đầu Tiền NhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ