Chương 76

2.8K 281 36
                                    

Tính toán Hứa Nguyệt Lượng đã về đến nhà, Lâm Ỷ Miên gửi tin nhắn cho nàng, cảm thấy chính mình tự giác bắt đầu trò chuyện cũng rất tốt.

[Có bị ướt không?]

Ướt liền nói nàng ngốc, như thế nào lại đưa ô cho cô.

Không ướt liền nói mình cũng không ướt, cảm ơn nàng đã đưa ô cho cô.

Đưa ô trong mưa, từ xưa đến nay đều là tình tiết lãng mạn.

Ô ở bên này, áo khoác cũng ở bên này, mỗi ngày Hứa Nguyệt Lượng đều quên một thứ nhỏ, khi nào thì quên người ở nơi này.

Nhưng gửi tin nhắn xong, rất lâu Lâm Ỷ Miên không nhận được hồi âm.

Bệnh viện tổ chức cuộc họp buổi sáng, tất cả các bác sĩ đều tham dự, Lâm Ỷ Miên không thể vắng mặt.

Điện thoại cầm trong tay cô bị đảo tới lui, lãnh đạo đang nói ở trên đài.

Cuối cùng, cuộc họp sắp kết thúc, điện thoại của cô cũng phát ra tiếng rung quen thuộc.

Lâm Ỷ Miên lập tức mở màn hình, vừa vặn nhìn thấy tin nhắn của Hứa Nguyệt Lượng nhảy ra:

- [Hu hu hu, quần áo bị ướt một chút, nhưng về nhà cởi ra thì tốt rồi~]

- [Vừa rồi ngủ quên mất, tối qua uống rượu với Vi Vi cả đêm, vừa xuống xe đột nhiên buồn ngủ ~~~]

- [Ngủ rất ngon, tỉnh dậy liền xem tin nhắn của bác sĩ Lâm ~~]

- [Tôi còn nằm mơ hahaha]

Lâm Ỷ Miên cười, hỏi nàng: [Mơ thấy gì?]

Hứa Nguyệt Lượng:

- [Mơ thấy trời mưa ~]

- [Toàn thân ướt sũng ~]

- [Bác sĩ Lâm vẫn không mang ô ~]

- [Còn lại không nói cho chị biết đâu ~~]

Lâm Ỷ Miên: "..."

Câu không nói cho chị biết đâu, làm Lâm Ỷ Miên không khống chế được mà nghĩ về nơi khác.

[Em cố ý] Lâm Ỷ Miên đưa ra kết luận, gửi ba chữ.

Đồng nghiệp bên cạnh đụng cánh tay của cô: "Bác sĩ Lâm, kêu cô đó..."

"Hửm?" Lâm Ỷ Miên ngẩng đầu, thấy viện trưởng trên đài đang nhìn chằm chằm vào cô, một số bác sĩ ở hàng ghế đầu cũng đang quay đầu lại nhìn cô.

Lâm Ỷ Miên: "..."

Lâm Ỷ Miên cất điện thoại vào túi, nhỏ giọng hỏi đồng nghiệp: "Kêu tôi làm gì?"

Đồng nghiệp che miệng: "Kêu cô cho cái nhìn về phòng điều chỉnh."

"À, cảm ơn." Lâm Ỷ Miên đứng lên.

Mặc dù tâm trí không ở trong cuộc họp, nhưng câu hỏi rất đơn giản.

Việc phòng điều chỉnh đã được thảo luận trong bệnh viện từ lâu, cô chỉ tùy tiện nói vài câu là được.

Thực sự chỉ là đơn giản nói hai câu.

Nói xong ngồi xuống, viện trưởng trên đài không đáp lại.

BHTT[Edit] Ánh Trăng Vì Người Mất Ngủ - Kim KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ