Chương 72

2.7K 268 30
                                    

Hứa Nguyệt Lượng kéo Lâm Ỷ Miên ra khỏi sàn nhảy, nắm chặt cổ tay của cô, dùng sức rất lớn.

Tầm mắt của Lâm Ỷ Miên rơi vào trên người nàng, ánh đèn kỳ quái chiếu vào đầu Hứa Nguyệt Lượng, nhảy cùng bím tóc của nàng lấp la lấp lánh.

Hiếm khi có loại thời điểm như vậy, cho dù trong mơ cũng khó có được.

Hứa Nguyệt Lượng ở trước mặt cô, dùng động tác cường ngạnh lại bức thiết lôi kéo cô.

Lâm Ỷ Miên không thể không theo bước chân của nàng, cô chỉ có thể đi theo bước chân của nàng.

Đi theo nàng ra khỏi đám đông, đi qua những ánh mắt hỗn độn, đi về một hướng không xác định.

Hứa Nguyệt Lượng nắm chặt tay cô, đi vòng quanh ghế, dừng bước chân, không quay đầu mà đi về phía quầy bar.

Đợi nhân viên pha chế xinh đẹp ở quầy bar chế tác xong một ly rượu, sau đó cúi người thấp giọng hỏi: "Ở đây các cô có phòng riêng phải không?"

Phục vụ nhướng mày, ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ trước mặt rồi liếc nhìn Lâm Ỷ Miên bị nàng kéo ở phía sau.

Sau đó kẽo kẹt lau một chiếc ly, dù bận vẫn ung dung nói, "Muốn mở phòng phải là thành niên nha."

Mặt Hứa Nguyệt Lượng đỏ đến tận cổ: "Cảm ơn khích lệ, tôi thành niên rồi~"

Nhân viên pha chế: "Thân phận | Chứng minh thư..."

Hứa Nguyệt Lượng hoảng sợ giơ tay sờ sờ bên cạnh: "Ở trong túi, trong..."

Cuối cùng Lâm Ỷ Miên cũng tiến lên một bước, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ: "Mỹ nữ, đừng trêu chọc em ấy nữa."

Nhân viên pha chế cười, giơ tay ra hiệu cho phục vụ khác: "Đưa họ lên lầu."

Giọng nói không thấp, hầu như tất cả những người ngồi trong quầy đều nhìn sang.

Hứa Nguyệt Lượng vùi đầu, cảm thấy toàn thân bốc hỏa, nhưng không chút nào trốn tránh, nàng theo sát phía sau người phục vụ, vẫn sải bước lớn vội vàng.

Lâm Ỷ Miên thuận theo mà bị nàng nắm, cứ như vậy đi vào thang máy lên tầng hai.

Tầng hai yên tĩnh hơn rất nhiều, âm nhạc điên cuồng tầng dưới biến thành rung động, sàn nhà ầm ầm, tiếng đập vào lòng bàn chân rõ ràng có tiết tấu.

Hứa Nguyệt Lượng dùng sức lại thong thả hô hấp, tận lực dập tắt ngọn lửa của mình, nhưng khoảng cách quá ngắn, hai người đã sớm tới trước cửa phòng.

Cửa bị đẩy ra, phục vụ nói vài câu rồi lui ra ngoài.

Vừa rồi nàng chỉ bật một ngọn đèn cực kỳ mờ ảo, khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy đường viền của đồ đạc trong phòng.

Sô pha lớn, bàn trà có bia, máy chiếu trên đầu.

Giống phòng karaoke hơn.

Hứa Nguyệt Lượng hít một hơi thật sâu, buông bàn tay đang nắm cổ tay Lâm Ỷ Miên.

Nàng bảo Lâm Ỷ Miên ngồi xuống, cầm danh sách đồ uống trên bàn lên, xem rồi hỏi, "Chị còn muốn uống gì nữa không?"

BHTT[Edit] Ánh Trăng Vì Người Mất Ngủ - Kim KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ