Hứa Nguyệt Lượng suýt chút nữa đã nhảy ra xa, tránh sang một bên vài bước.
Trong quá trình gật đầu, mái tóc ngắn lắc lư liên tục khiến người ta không thể nhìn ra khuôn mặt và biểu cảm của người này.
"Xn lỗi xin lỗi xin lỗi" đơn giản lặp đi lặp lại, giọng nói cũng run lên.
Lâm Ỷ Miên rũ mắt nhìn nàng.
Hứa Nguyệt Lượng ôm chặt cặp sách trong tay, bộ dáng lùi lại kháng cự, giống như Lâm Ỷ Miên là người xấu tội ác tày trời.
May mà hiện tại cô biết loại người xấu này có lẽ là loại đã lấy đi trái tim của Hứa Nguyệt Lượng.
“Không sao.” Một lúc lâu sau, Lâm Ỷ Miên mới đáp lại nàng.
Thân thể đang lắc lư của Hứa Nguyệt Lượng sững sờ trong giây lát, xe buýt chật ních người, trạm trống trải một nửa, ánh mắt Lâm Ỷ Miên vẫn nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: "Số 26, không lên sao?"
Đầu óc Hứa Nguyệt Lượng vẫn đang hỗn loạn, nàng lắc lắc đầu, lại sửng sốt.
Có phải thế không.
Cần ngồi xe số 26, nhưng không phải chuyến này.
Lâm Ỷ Miên trả lời, "Ừm."
Rõ ràng là không nói chuyện, nhưng cô giống như nghe thấy lời nói trong lòng nàng, ngắn gọn đáp lại.
Hứa Nguyệt Lượng rất muốn nhìn lên khuôn mặt của Lâm Ỷ Miên, nhưng nàng chỉ dám nhìn chằm chằm vào đoạn đường nhỏ dưới chân mình.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, góc độ của mặt trời hơi nghiêng, Lâm Ỷ Miên động thân mình tiến lên một bước nhỏ, che gần hết sức nóng cho Hứa Nguyệt Lượng.
Người ở trạm thay đổi hết đợt này đến đợt khác, hai người giống như chân đã bén rễ, ở lại chỗ này.
Cuối cùng, xe số 26 mới lại vào bến, xe không đông, ngoài xe cũng không có nhiều người, Hứa Nguyệt Lượng lên xe.
Ngón chân vừa cử động, nàng nóng lòng muốn chạy khỏi nơi khiến nàng cảm thấy nóng lên, nhạy cảm lại khẩn trương.
Nhưng một phần nào đó trong tâm hồn nàng muốn ở lại, ở bên cạnh Lâm Ỷ Miên, cảm nhận sự tồn tại của cô, ngay cả khi không nói một lời cũng được.
Giá như nàng vô hình thì tốt rồi.
Hứa Nguyệt Lượng cắn môi, ở trong đám đông, cuối cùng nàng cất bước đi về phía xe buýt.
Nàng bước dài, chẳng mấy chốc đã tới đầu xe.
Một tiếng "bíp" vang lên.
Có người ở sau lưng nàng nói, "Này."
Thân thể Hứa Nguyệt Lượng căng chặt, giọng nói của Lâm Ỷ Miên lạnh lùng lại trong trẻo, gần như dính chặt vào lưng nàng.
“Tôi quên mang thẻ rồi.” Lâm Ỷ Miên lẩm bẩm nói.
Ngữ khí không quá lo lắng, nhưng quả thực là gặp phải vấn đề.
Đầu Hứa Nguyệt Lượng vang lên một tiếng "bíp", giống như đã được trang bị đầy đủ vũ trang, chờ xuất phát từ lâu, cuối cùng đã nhận được sứ mệnh của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT[Edit] Ánh Trăng Vì Người Mất Ngủ - Kim Kha
RomanceTác phẩm: Ánh trăng vì người mất ngủ Tên khác: Nguyệt Lượng vì người mất ngủ Tác giả: Kim Kha Thể loại truyện: Nguyên sang - Bách hợp - Cận đại hiện đại - Tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Độ dài: 105 chương + 16 ph...