Đêm nay tĩnh lặng, Hứa Nguyệt Lượng lăn qua lộn lại trên giường lớn màu hồng, trước khi đi ngủ còn cẩn thận cầm điện thoại gửi một đống tin nhắn cho Lâm Ỷ Miên.
- [Bác sĩ Lâm có cái gì không thoải mái, nhất định phải gọi tôi nha!]
- [Gửi tin nhắn hay gọi cho tôi cũng đều có thể!]
- [Nếu tôi ngủ say quá, chị liền qua đây xốc chăn lên!]
Sau một lúc, Lâm Ỷ Miên trả lời nàng: [Được]
Hứa Nguyệt Lượng vừa lòng chìm vào giấc ngủ, đối với nàng hôm nay thật sự rất mệt mỏi, vừa nấu cơm vừa phải chăm sóc người khác, phải diễn xuất còn cảnh giác bản thân mọi thời khắc để không đắc ý vênh váo trước mặt bác sĩ Lâm.
Áp lực tinh thần rất nhiều, nhưng khóc vài lần lại cười thật lâu, bao cảm xúc trong lòng lại tuôn ra như thác lũ khiến lòng người thoải mái, bình ổn hơn bao giờ hết.
Ngoại trừ việc bác sĩ Lâm luôn làm nàng rất thẹn thùng.
Hô hấp Hứa Nguyệt Lượng đều đặn, thậm chí còn ngáy một chút.
Trong phòng ngủ chính, Lâm Ỷ Miên tắt đèn, yên lặng nằm, hồi lâu cũng chưa ngủ.
Trong đầu cô có quá nhiều thứ phải giải quyết, đủ loại Hứa Nguyệt Lượng.
Có một số việc diễn ra quá nhanh, có một số động tác đến quá đột ngột, có một số lời nói thốt ra không kịp suy nghĩ. Lâm Ỷ Miên suy xét, xem nơi nào đúng nơi nào sai, sẽ tạo thành hậu quả gì, những gì cần phải làm.
Giống như một môn học không có câu trả lời tiêu chuẩn, mỗi phút mỗi giây đều là kỳ thi.
Nhưng Lâm Ỷ Miên vui vẻ chịu đựng, Lâm Ỷ Miên nghiêm túc suy xét mọi vấn đề, Lâm Ỷ Miên đã khắc sâu những cảm nhận trực quan cùng khí vị vào trong đầu.
Hứa Nguyệt Lượng nói, nếu nàng ngủ quá sâu, cô liền tới đó xốc chăn của nàng.
Xốc chăn của nàng lên, vậy sẽ nhìn thấy một chú heo con màu hồng đang bơi trong biển hồng.
Lâm Ỷ Miên đưa tay lên che mắt, cười rộ lên.
Một khi dòng suy nghĩ trôi đi, chẳng khác nào con ngựa thoát cương, làm hại cô cả đêm có chút... nôn nóng khó nhịn.
Ngày hôm sau, Hứa Nguyệt Lượng bị tiếng chuông điện thoại của nàng đánh thức.
Vì sợ ban đêm Lâm Ỷ Miên cảm thấy không thoải mái muốn tìm nàng, nàng không những không tắt âm mà còn bật âm lượng khá lớn.
Khi tiếng chuông lặp đi lặp lại vang lên trong tai, giống như chiêng trống vang trời.
Hứa Nguyệt Lượng bị dọa đến tim đập kịch liệt, cầm điện thoại phát hiện quản trị viên Orange đang gọi điện, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Nàng thoát khỏi trang điện thoại, kiểm tra WeChat.
Nhịp tim dịu lại, Hứa Nguyệt Lượng nhìn xung quanh, ra khỏi giường, đi ra ban công.
Vị trí của ban công xa phòng ngủ chính nhất, cho nên không làm phiền giấc ngủ của bác sĩ Lâm.
Điện thoại cuối cùng cũng được kết nối, ngay khi Hứa Nguyệt Lượng gọi một tiếng "Vân tỷ", Chu Vân liền gấp không chờ nổi mà vào đề tài: "Hôm qua xin nghỉ một ngày, hôm nay không live sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT[Edit] Ánh Trăng Vì Người Mất Ngủ - Kim Kha
RomanceTác phẩm: Ánh trăng vì người mất ngủ Tên khác: Nguyệt Lượng vì người mất ngủ Tác giả: Kim Kha Thể loại truyện: Nguyên sang - Bách hợp - Cận đại hiện đại - Tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Độ dài: 105 chương + 16 ph...