Chương 18

4.5K 430 62
                                    

Lâm Ỷ Miên về nhà ném điện thoại đi, không ai có thể quấy rầy cô.

Lâm Ỷ Miên vừa xem vừa tắm, vừa xem vừa ăn cơm tối, sau khi ăn xong, cô nằm xuống sô pha mở một chai rượu, uống một hơi cạn sạch, chậm rãi xem.

Rõ ràng nội dung live của Hứa Nguyệt Lượng rất nhàm chán, đơn giản là tán gẫu, cảm ơn quà cáp, pk với streamer khác, nhảy nhót... nhưng lại có sức hấp dẫn làm người muốn ngừng mà không ngừng được.

Nàng có khuôn mặt xinh đẹp, thanh âm dễ nghe, khi nhảy đẹp, khi nói chuyện rất đáng yêu.

Nàng có rất nhiều fan, sẵn sàng chi rất nhiều tiền. Đúng như dự đoán của Lâm Ỷ Miên, buổi trưa sau khi cô nói xong, chỉ trong vài giây đã có người ném thêm quà để giành được chiến thắng này.

Điệu nhảy khai vị Lâm Ỷ Miên đã xem, hóa ra đó là một bài hát cũ <Chua chua ngọt ngọt chính là tôi>.

Hứa Nguyệt Lượng nhảy lên xinh đẹp ngọt ngào, đáng yêu tràn đầy năng lượng, nhiều người khen nàng nhảy đẹp, cũng có người nói nàng ngôn ngữ lừa dối.

Hứa Nguyệt Lượng nhảy xong, nàng sửa lại tay áo bị tuột, trả lời mọi người, "Không phải chua chua ngọt ngọt chính là khai vị sao?"

Nói rất khôn khéo, thoạt nhìn có chút ngốc, đó chính là thứ mà mọi người muốn.

Cũng giống như một muội muội hoạt bát bình dân nhà bên, chỉ cần giơ tay liền có thể với tới, chỉ cần bước tới chào hỏi, nàng sẽ nở một nụ cười hồn nhiên xán lạn.

Cho nên những món quà nhỏ trong phòng live của Hứa Nguyệt Lượng gần như không ngừng, thậm chí dưới các video dance ngoài vòng, các bình luận đều cực kỳ nhất trí biểu đạt tình yêu của họ dành cho nàng.

Thật là trời sinh hoàn hảo được người qua đường yêu thích.

Lâm Ỷ Miên vẫn luôn xem nàng cho đến khi ngừng live.

Hai giờ đêm, vui sướng cùng tiếng cười chợt ngừng lại, để lại một màn hình tối đen như mực, hoàn toàn im lặng.

Lâm Ỷ Miên vẫn còn một ít rượu trong ly, cô uống một hơi cạn sạch, đánh răng rồi đi ngủ.

Không chút ngoài ý muốn, cô không ngủ được.

Có lẽ trong đầu cô đã có quá nhiều hình ảnh về Nguyệt Lượng, cho nên khi nhắm mắt lại, cô có thể "nhìn thấy" rõ ràng khuôn mặt của nàng.

Nụ cười của nàng, bộ dáng nàng nhảy.

Thỉnh thoảng sẽ có một số động tác mê người, sau khi làm xong lại có chút thẹn thùng.

Lâm Ỷ Miên đưa tay lên che mắt, vô ích.

Lâm Ỷ Miên kéo chăn bông lên, che kín người, nhưng cũng vô ích.

Nhiệt độ trên đường về nhà vào buổi chiều vẫn còn tích tụ trong người, không có nơi nào để trút bỏ.

Làm người nôn nóng, làm người luôn cảm thấy có cái gì đó không được hoàn thành, không hài lòng.

Trạng thái này kéo dài trong cả giấc ngủ, ngày hôm sau thức dậy, đầu óc mông lung.

Lâm Ỷ Miên không lái xe, cô gọi xe, mang đầu óc trống rỗng đến bệnh viện.

BHTT[Edit] Ánh Trăng Vì Người Mất Ngủ - Kim KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ