Chương 36

3.7K 362 54
                                    

Nhiệm vụ này cũng... hoàn thành quá sớm.

Hoàng Tiểu Nghệ nhìn hai người họ, Lâm Ỷ Miên và Hứa Nguyệt Lượng mặc đồ trắng sạch sẽ, nhưng lưng ghế lại có màu đỏ.

Sau khi Lâm Ỷ Miên nói xong những lời đó, Hứa Nguyệt Lượng nhìn sang, hai người nhìn nhau, mặt Hứa Nguyệt Lượng đỏ như tôm luộc.

Hình ảnh này, phảng phất giống hình ảnh kia.

Hoàng Tiểu Nghệ nhăn mặt, nàng thật sự cảm thấy hôm nay mình có chút dư thừa.

Nàng cầm thực đơn: "Nào, chúng ta nhìn xem ăn gì."

Nàng nên tập trung vào việc ăn uống.

Thực đơn dạo một vòng trên tay mọi người, món ăn đã đến, Vưu Vi Vi bưng trà sữa trở lại.

Nàng theo phục vụ đi vào, vừa nhìn thấy hình ảnh này, động tác đang hút trà sữa liền dừng lại.

Vưu Vi Vi luôn là người không giỏi che đậy, mắt quét từ trái qua phải, từ phải qua trái. Hứa Nguyệt Lượng bị Lâm Ỷ Miên che đậy, thò đầu ra nói: "Vi Vi, cậu về rồi, ngồi đi."

Vưu Vi Vi: "..."

Tôi ngồi ở đâu?

Hoàng Tiểu Nghệ đặt túi xách của Lâm Ỷ Miên vào bên trong, dùng tư thế nhận mệnh vỗ nhẹ vào chiếc ghế trống bên cạnh mình: "Tới đây, Vi Vi muội muội, ngồi đi."

Vưu Vi Vi: "..."

Hoàng Tiểu Nghệ quen tay quen chân đặt bộ đồ ăn cho nàng: "Tôi tên là Hoàng Tiểu Nghệ, vừa rồi Nguyệt Lượng nói em thích ăn tim với mề gà, đều cho em hết, nhìn xem có thiếu cái gì không..."

Vưu Vi Vi đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng.

Nhìn lên phía đối diện, nàng nói: "Hôm nay bác sĩ Lâm xinh quá."

Hứa Nguyệt Lượng trợn mắt nói: "Bác sĩ Lâm luôn rất xinh đẹp."

Vưu Vi Vi nhìn nàng: "Vậy sao?"

Hứa Nguyệt Lượng: "Đúng vậy đúng vậy, thời cao trung, chị ấy còn đẹp hơn hoa khôi của trường~~"

Vưu Vi Vi: "Vậy sao không phải là hoa khôi của trường?"

Hứa Nguyệt Lượng: "Bởi vì thành tích của chị ấy rất tốt, chị ấy đã giành được rất nhiều giải thưởng, hơn nữa chị ấy còn thay mặt trường chúng ta thi cấp tỉnh... Dù sao chính là rất lợi hại, siêu cấp lợi hại. Người lợi hại như vậy, người ta đều không dám xếp vào hoa khôi học đường."

Vưu Vi Vi: "Lúc đó Nguyệt Lượng xếp vào loại nào?"

Hứa Nguyệt Lượng quơ quơ tay: "A, thời cao trung tớ rất xấu xí, không có ai muốn xếp hạng."

"Không xấu xí." Lâm Ỷ Miên nói.

Hứa Nguyệt Lượng quay đầu nhìn cô: "Hả?"

Người phục vụ cắt miếng bít tết vừa nướng xong, Lâm Ỷ Miên cầm kẹp đặt vào đĩa của Hứa Nguyệt Lượng, nói: "Rất xinh đep, rất đáng yêu."

Hứa Nguyệt Lượng nắm chặt đũa: "A..."

Nàng nhỏ giọng hỏi Lâm Ỷ Miên, "Bác sĩ Lâm còn nhớ sao?"

BHTT[Edit] Ánh Trăng Vì Người Mất Ngủ - Kim KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ