Hứa Nguyệt Lượng trừng mắt, không dám nói một lời.
Lâm Ỷ Miên rửa mặt thay quần áo xong, Hứa Nguyệt Lượng đã thu thập ba lô của chính mình, lấy túi của Lâm Ỷ Miên ra khỏi móc áo, cầm bằng hai tay, đợi Lâm Ỷ Miên đến, phục vụ trên lưng cô.
Lâm Ỷ Miên liếc mắt nhìn nàng, Hứa Nguyệt Lượng chớp chớp mắt, tầm mắt đi xuống.
Lâm Ỷ Miên bước tới, cầm túi xách, đeo vào lưng, thay giày rồi đi ra ngoài, Hứa Nguyệt Lượng ngoan ngoãn đi theo, cầm thẻ phòng rồi đóng cửa lại.
Không quá sớm cũng không muộn.
Mặt trời nghiêng nghiêng treo trên không, kéo dài bóng hai người họ.
Sau một quãng đường dài ra khỏi khách sạn, Hứa Nguyệt Lượng chỉ đi sau Lâm Ỷ Miên một bước, giẫm lên bóng lưng của cô.
Đến lối vào của con hẻm, Lâm Ỷ Miên quay đầu lại hỏi nàng: "Em ăn gì?"
"Tôi cái gì cũng được!" Hứa Nguyệt Lượng ngẩng đầu nhìn, "Cái bánh kếp kia nhìn rất ngon!"
Lâm Ỷ Miên nắm tay áo nàng, kéo người đến vị trí song song với cô: "Vậy ăn bánh kếp đi."
Hứa Nguyệt Lượng trộm liếc nhìn cô.
Lâm Ỷ Miên: "Sợ đến mức không dám ăn bánh?"
"Không có không có..." Hứa Nguyệt Lượng xua tay, "Không phải tôi thực sự sợ..."
Lâm Ỷ Miên nhìn nàng, Hứa Nguyệt Lượng: "Vẫn là rất sợ!"
Hứa Nguyệt Lượng che miệng: "Bác sĩ Lâm, tôi sai rồi, tôi không nói nữa đâu..."
Lâm Ỷ Miên dở khóc dở cười.
Khi lần đầu gặp nhau, Hứa Nguyệt Lượng không nói nhiều. Sau khi quen dần, Hứa Nguyệt Lượng nói nhiều lúc phấn khích, nói nhiều lúc khẩn trương, nói nhiều lúc ngượng ngùng.
Lâm Ỷ Miên không chê nàng nói nhiều, cô cảm thấy chim sẻ nhỏ rất đáng yêu.
Chỉ là chim sẻ nhỏ không ngừng nhắc đến chuyện tối qua khiến trái tim cô không khỏi lắc lư bất ổn, không phải bị nàng buộc, nơi nào sẽ lộ tẩy.
Hứa Nguyệt Lượng nhảy tới quán ăn nhanh mua gì đó, ánh ban mai chiếu vào trên tóc nàng, sợi tóc bồng bềnh vàng óng.
Lâm Ỷ Miên thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, đưa tay lên xoa xoa thái dương đang đau nhức vì thiếu ngủ.
Cô ngủ khi nào? Cô căn bản không ngủ nhiều.
Khi Hứa Nguyệt Lượng lạnh sẽ tìm nguồn nhiệt cọ vào cánh tay của cô, khi Hứa Nguyệt Lượng nóng tay chân nàng sẽ thò ra khỏi chăn, đáp vào trên người cô.
Rõ ràng là một chiếc giường lớn làm bằng hai chiếc giường, nhưng Hứa Nguyệt Lượng coi khoảng trống ở giữa như không có gì, lăn lộn rất thông thuận, ngủ đến đều không có chút khách khí với Lâm Ỷ Miên.
Trước kia Lâm Ỷ Miên từng nghĩ chính mình là người... có dục vọng rất thấp.
Tối qua đã xem như hiểu được, cận thủy lâu đài, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chính là cần nhiều tự chủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT[Edit] Ánh Trăng Vì Người Mất Ngủ - Kim Kha
RomanceTác phẩm: Ánh trăng vì người mất ngủ Tên khác: Nguyệt Lượng vì người mất ngủ Tác giả: Kim Kha Thể loại truyện: Nguyên sang - Bách hợp - Cận đại hiện đại - Tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Độ dài: 105 chương + 16 ph...