Chương 85

3.3K 292 27
                                    

Đêm nay Hứa Nguyệt Lượng ngủ rất ngon lại ngọt, khi tỉnh dậy, căn phòng rất tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt vào từ những kẽ hở trên rèm cửa.

Nàng muốn vươn vai, bàn tay chạm vào thân thể mềm mại. Nàng muốn ngáp, nhưng tiếng chuông cảnh báo trong đầu vang lên, đột nhiên đưa tay lên che miệng.

Nàng quay đầu nhìn người bên cạnh, Lâm Ỷ Miên đang nằm nghiêng, hướng về phía nàng, trầm tĩnh như một bức tranh sơn thủy.

Ký ức trong đầu bắt đầu thức tỉnh, mắt Hứa Nguyệt Lượng càng ngày càng lớn, trên mặt càng ngày càng đỏ.

Cơn nóng hừng hực trào ra từ cơ thể nàng, giống như một ngọn núi lửa ngủ yên đột nhiên phun trào.

Hứa Nguyệt Lượng thực sự không thể tin mình có thể làm ra chuyện như vậy.

Nhưng khi nghĩ đến những lời ôn nhu mà Lâm Ỷ Miên nói với nàng đêm qua, nàng không khỏi bắt đầu khen ngợi dũng cảm của chính mình.

Ít nhất, cuối cùng nàng cũng đã nói một ít suy nghĩ thực sự trong nội tâm mình với Lâm Ỷ Miên, tùy ý cô lựa chọn hay bình phẩm.

Lâm Ỷ Miên nằm trước mặt nàng, thở đều, tư thế tự do lại an ổn.

Mái tóc dài phủ đến nửa vai, xõa xuống khiến da thịt của cô như một viên ngọc lóe sáng.

Cô ở đây, vẫn chưa rời đi.

Cô chấp nhận phần này của Hứa Nguyệt Lượng, giống như yêu thích nàng ... như trước.

Không, yêu thích kia là được Hứa Nguyệt Lượng phóng đại. Nàng thực sự không nghĩ tới mình lại đáng được Lâm Ỷ Miên yêu thích đến vậy, đáng giá với bao dung cùng nhẫn nại của Lâm Ỷ Miên đến vậy.

Vưu Vi Vi nói: "Có lẽ Lâm Ỷ Miên đối với cậu là thật lòng."

Hứa Nguyệt Lượng thực sự muốn nói với nàng ấy là nàng ấy đã đoán đúng, từ "có lẽ" có thể được loại trừ.

Nghĩ đến đây, Hứa Nguyệt Lượng lại muốn khóc.

Nhưng hiện tại tình thế cấp bách không có thời gian để nàng khóc nữa.

Lâm Ỷ Miên có thể thức dậy bất cứ lúc nào, trước khi thức dậy, Hứa Nguyệt Lượng vẫn muốn chuẩn bị chính mình tốt hơn một chút.

Rốt cuộc, đêm qua thực sự rất hỗn loạn.

Hứa Nguyệt Lượng muốn khôi phục một chút hình tượng, giữ lại yêu thích của Lâm Ỷ Miên, hoặc để nó nhiều hơn một chút.

Hứa Nguyệt Lượng ngừng thở, nắm một góc chăn bông, nhẹ nhàng nhấc lên rồi cẩn thận di chuyển ra ngoài.

Lâm Ỷ Miên không nhúc nhích, giống như không muốn thức dậy. Hứa Nguyệt Lượng thở ra một hơi rồi rón rén đi vào phòng tắm.

Nàng rửa mặt đánh răng, cởi bộ đồ ngủ nồng nặc mùi rượu, hạn chế tối đa dội nước cùng vòi hoa sen.

Để không cho tiếng máy sấy quấy rầy Lâm Ỷ Miên nghỉ ngơi, nàng lấy khăn lau tóc một lần lại một lần, trên gương có sương mù, trong sương có hình ảnh mỏng manh yếu ớt, đêm qua nàng khóc rất nhiều, hiện tại trong mắt vẫn còn chút tơ máu.

BHTT[Edit] Ánh Trăng Vì Người Mất Ngủ - Kim KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ