Chương 97

3.1K 256 24
                                    

Sau khi Hứa Nguyệt Lượng rời đi, Lâm Ỷ Miên đi quanh phòng nửa vòng, ném quần áo bẩn đáng lẽ phải giặt hôm qua vào máy giặt, dọn rác vào thùng rác.

Có chút đói bụng, nhưng tinh thần rất tốt. Lâm Ỷ Miên khó có thể diễn tả tâm tình của mình nói chung chính là khi bước đi, cô luôn có cảm giác như chân mình đang lơ lửng trên mây.

Nơi này là ngày đầu tiên cô sống, nhưng đã có những kỷ niệm đẹp nhất.

Lối vào phòng khách, phòng tắm, băng ghế nhỏ bên ngoài phòng tắm, chiếc giường lớn mềm mại trong phòng ngủ đều trông đặc biệt đáng yêu.

Lâm Ỷ Miên tự cười một mình, mở cửa tủ quần áo, tìm thứ gì đó có thể mặc trong số những bộ quần áo xinh xắn đáng yêu của Hứa Nguyệt Lượng.

Thuận tiện gọi điện thoại cho Hoàng Tiểu Nghệ.

Hoàng Tiểu Nghệ rất thông minh: "Lúc này gọi điện thoại cho tớ, tình huống không bình thường."

Lâm Ỷ Miên: "Cậu có nghĩ đến khả năng tớ tìm cậu là để hỏi tội không?"

"Giời." Hoàng Tiểu Nghệ rất có tự tin, "Ngữ khí này cũng không giống, thế nào, hôm nay còn giả làm thú bông ngốc không? Biện pháp này của cậu thật sự quá ngốc..."

Lâm Ỷ Miên: "Bọn tớ ở bên nhau rồi."

Sáu chữ đồng điệu khiến Hoàng Tiểu Nghệ ở đầu dây bên kia sửng sốt.

Lâm Ỷ Miên cảm thấy mình lại bắt đầu phiêu lên, không khỏi nói thêm: "Thật sự là loại ở bên nhau, hiện tại tớ đang ở nhà em ấy..."

"A ——" Hoàng Tiểu Nghệ hét lên, giống như mũi khoan điện, chui vào tai của Lâm Ỷ Miên, lớn đến mức làm cô ném điện thoại xuống giường.

"A a a a a a a--!!!! Hoàng Tiểu Nghệ còn hét, hơn nữa căn cứ vào thanh âm phập phồng của nàng, hẳn là vừa hét vừa nhảy, "Mẹ nó cuối cùng cp tôi chèo cũng kết hôn rồi a a a a! Mau giết tôi để hỗ trợ cho bọn họ đi a a a a a!!!!!"

Lâm Ỷ Miên thậm chí không nhặt lên, giọng nói của nàng rõ ràng mà tràn ngập khắp căn phòng, khiến nụ cười của cô càng ngày càng mở rộng.

Cười đến khi hai má phát đau, Lâm Ỷ Miên đưa tay xoa xoa má, cầm máy, tiếp tục chọn quần áo: "Cậu bình tĩnh một chút, tớ có chuyện muốn hỏi cậu."

"Cậu hỏi đi cậu hỏi đi", Hoàng Tiểu Nghệ giống như con husky phấn khích, "Là phương diện kia, làm sao để cuộc sống vợ chồng hòa hợp hơn sao? Cậu không có nhiều kinh nghiệm đúng không? Để tớ nói cho cậu biết..."

"Cút." Lâm Ỷ Miên nói, "Tớ có nhiều kinh nghiệm hơn cậu."

Hoàng Tiểu Nghệ: "A a a a a."

Lâm Ỷ Miên: "..."

Lâm Ỷ Miên: "Cậu đã nói gì với Nguyệt Lượng vậy, em ấy giống như nghĩ tớ đang thiếu tiền."

"À, cái này." Hoàng Tiểu Nghệ nói, "Tớ chính là nói thật, cậu đã nháo người trong nhà như vậy, vận đen đi lên, về sau sản nghiệp có thể của cậu hay không nhưng nhất định cũng nghèo."

Hoàng Tiểu Nghệ nở nụ cười: "Tớ thừa nhận tớ có khoa trương để giúp cậu. Nhưng tớ khoa trương rất tốt nha, cậu xem cậu hiện tại ở trong nhà Nguyệt Lượng còn ngủ chung phòng, biện pháp của tớ giống với biện pháp của cậu, ngốc nhưng hữu dụng."

BHTT[Edit] Ánh Trăng Vì Người Mất Ngủ - Kim KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ