Đương nhiên là có thể.
Bệnh nhân muốn truyền ở đâu là quyền tự do của họ.
Hứa Nguyệt Lượng bỏ gần tìm xa, không đến bệnh viện công vừa rẻ vừa tiện, phải đến khu VIP Hữu Hải của bọn họ để hưởng dịch vụ cao cấp, Lâm Ỷ Miên làm sao từ chối được.
Cô nhìn hai hàng chữ, cân nhắc hồi lâu rồi trả lời: [Được]
Có vài tin nhắn xuất hiện ở kia, nói với cô thời gian ngày mai, nói với cô hôm nay cô đã vất vả, thậm chí nói lời chúc ngủ ngon.
Cuối cùng, lại hỏi chuyện trà sữa.
- [Tôi không nhớ]
Lâm Ỷ Miên trả lời nàng như vậy.
Dừng một chút, cô lại gửi thêm một tin nhắn: [Ngày mai mời tôi uống trà sữa đi]
Hứa Nguyệt Lượng vui vẻ đồng ý.
Cuộc trò chuyện kết thúc, Lâm Ỷ Miên trở lại bệnh viện, thay quần áo tan tầm.
Khi đến bãi đậu xe thì Hoàng Tiểu Nghệ gọi tới.
"Bác sĩ Lâm, ngày mai cậu có việc gì không? Cùng tớ đi tắm biển đi, tới nhà tắm ngắm mỹ nhân. Cậu yên tâm, lần này chỉ có hai chúng ta thôi, không còn chuyện linh tinh vụn vặt khác, chúng ta là đi giải sầu, lâu lâu vui vẻ một chút!"
Lâm Ỷ Miên mở cửa xe: "Tớ không có việc gì."
Hoàng Tiểu Nghệ: "Tớ có! Một tuần này rất xuất sắc, không phải trước đó cậu kêu tớ liên lạc với các đồng học cao trung sao? Ai u, tớ nghe được rất nhiều chuyện, cậu tuyệt đối không thể nghĩ ra ..."
Lâm Ỷ Miên: "Vậy không nghĩ."
Hoàng Tiểu Nghệ: "..."
Hoàng Tiểu Nghệ: "Ỷ Miên, cậu vẫn còn giận tớ sao? Qua điện thoại rất khó nói, tớ bên này có chút chuyện, chút ta gặp mặt nói."
"Không cần." Lâm Ỷ Miên nói.
Cô khởi động xe: "Tớ muốn lái xe, ngày mai cậu tìm người khác đi cùng đi, dạo này tớ rất bận."
Hoàng Tiểu Nghệ: "Đó là về..."
Lâm Ỷ Miên ngắt lời nàng: "Tạm biệt."
Cô tàn nhẫn cúp điện thoại, nhưng hiện tại cô thật sự không muốn nghe về Hứa Nguyệt Lượng từ miệng người khác.
Suy nghĩ của con người có thể trải qua những thay đổi to lớn trong một khoảng thời gian ngắn. Mấy ngày trước, cô ám chỉ hỏi khắp nơi là bởi vì sau một thời gian dài, ba chữ "Hứa Nguyệt Lượng" đã trở thành một hình ảnh mơ hồ.
Lâm Ỷ Miên không thể nhận thức nàng một cách cụ thể, đi tìm hiểu nàng, thậm chí nhớ tới nàng... bởi vì trí nhớ có thể bị những ký ức nhiều năm của đại não đánh lừa.
Cho nên cần một số thông tin bên ngoài, một số thông tin logic, một số Hứa Nguyệt Lượng trong mắt người khác, đi chứng thực hình ảnh của nàng trong lòng cô.
Hiện tại, hoàn toàn không cần thiết.
Khi cô nghĩ về Hứa Nguyệt Lượng, cô có thể nghĩ rõ ràng đến nụ cười, nước mắt cùng giọng nói của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT[Edit] Ánh Trăng Vì Người Mất Ngủ - Kim Kha
RomanceTác phẩm: Ánh trăng vì người mất ngủ Tên khác: Nguyệt Lượng vì người mất ngủ Tác giả: Kim Kha Thể loại truyện: Nguyên sang - Bách hợp - Cận đại hiện đại - Tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Độ dài: 105 chương + 16 ph...