Chương 86

3.3K 298 37
                                    

Ngày 15 đã đến rất gần, Hứa Nguyệt Lượng không dám trì hoãn, sớm đưa Vưu Vi Vi đến các trung tâm thương mại lớn.

Vưu Vi Vi đã lập danh sách quà tặng cho nàng, nếu cả hai có thể đến cửa hàng real xem liền đi xem, nếu không thì so sánh trực tuyến rất lâu.

Chọn quà cho Lâm Ỷ Miên thật đúng là rất khó.

Hai người không hiểu về ngành y, sợ mua nhầm. Về sở thích, Hứa Nguyệt Lượng chỉ biết Lâm Ỷ Miên rất thích đọc sách và chụp ảnh trăng.

Trong đó, có phải vì Hứa Nguyệt Lượng mà thích chụp ảnh mặt trăng hay không, chuyện này vẫn cần về sau ngọt ngào thảo luận.

Quần áo, mỹ phẩm, trang sức, túi xách, có vẻ quá sáo rỗng.

Đồ chơi ... Hứa Nguyệt Lượng chỉ đại khái đưa ra phương diện kia mới thích hợp.

"Vẫn là trái tim đi." Vưu Vi Vi nắm lấy cánh tay của nàng, nhíu mày, "Bác sĩ Lâm của cậu quả thực là một người giống như không thiếu cái gì, chỉ thiếu trái tim của cậu thôi."

Hứa Nguyệt Lượng: "Moi trái tim của tớ ra đưa cho chị ấy sao?"

Vưu Vi Vi: "..."

Hứa Nguyệt Lượng cười hớn hở: "Hahaha, đùa thôi. Tớ có xem một ít giáo trình thủ công khá tốt, nhưng hiện tại thời gian hơi ngắn, không thể làm tốt được."

Vưu Vi Vi: "Trong tiểu thuyết bá đạo tổng tài, hình như lúc này sẽ tặng người."

Hứa Nguyệt Lượng đỏ mặt: "Loại này không cần cố ý tặng~~~"

Vưu Vi Vi: "..."

Vưu Vi Vi nổi lên một thân da gà.

Hai người tiếp tục đi mua sắm, mấy ngày nay đã đi mua sắm rất nhiều lần. Vưu Vi Vi đều đọc làu làu hoạt động của các thương hiệu lớn trong các trung tâm thương mại lớn.

"Kia quả thực là câu dẫn trí mạng với tớ." Vưu Vi Vi nhìn chằm chằm vào một cửa hàng trang sức, "Lần đầu tiên tớ có ý tưởng làm chuyện ấy, cũng không phải tớ đói đến mức không có gì để ăn, nhưng khi tớ nhìn thấy đá quý kia, đó là thứ đẹp nhất mà đời này tớ không thể có được. Kết quả là một nam nhân nói, một đêm liền đưa đá quý cho tớ."

Vưu Vi Vi mỉm cười: "Tớ thực sự không nghĩ tới bản thân lại có giá trị như vậy."

Hứa Nguyệt Lượng nhìn nàng: "Vậy sau đó cậu có lấy được đá quý không?"

Vưu Vi Vi lắc đầu: "Không, lúc đó tớ đã từ chối. Sau đó, giá cả sẽ không tốt như vậy. Bất quá hắn cũng rất có khả năng nói dối tớ, nơi nào có người sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền như vậy..."

Vưu Vi Vi dừng một chút, cười nói, "Tớ không có ý tứ kia, giữa cậu và bác sĩ Lâm chính là tình yêu trong sáng hoàn mỹ. Tình yêu, là vô giá."

Hứa Nguyệt Lượng nhìn về phía cửa hàng rực rỡ lấp lánh, từ trong ra ngoài đều lạnh lùng lóe sáng.

Không có ai trong đó, Hứa Nguyệt Lượng chưa từng vào một cửa hàng như vậy.

"Có giá trị kỳ thực là khen ngược..." nàng lẩm bẩm.

Vưu Vi Vi thở dài: "Aiz, có đôi khi tớ rất ghét tiền, tớ cảm thấy tiền đã mua chuộc chính mình, mà có đôi khi tớ lại yêu tiền đến mức cảm thấy tiền có thể cứu chính mình. Giống như hiện tại, tớ phải dựa vào tiền tích cóp mấy năm nay để quay lại cuộc sống bình thường, thật buồn cười."

BHTT[Edit] Ánh Trăng Vì Người Mất Ngủ - Kim KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ