Chương 96

3.4K 288 34
                                    

Cởi đồ trong phòng tắm là chuyện rất bình thường.

Trong phòng tắm chỉ có một vòi hoa sen, cho nên hai người chen chúc nhau để nước ấm bao trùm thân thể cũng là chuyện rất bình thường.

Khắp nơi đều có sương mù, Hứa Nguyệt Lượng hoàn toàn không dám mở mắt.

Giọng nàng run rẩy, thân thể cũng run lên.

Lâm Ỷ Miên ở trong sương mù trắng xóa, vừa nói vừa nghiêm túc nhìn nàng, một chút cũng không buông tha.

Ngay sau đó, không chỉ có ánh mắt rơi vào Hứa Nguyệt Lượng.

Đầu lưỡi và đầu ngón tay của Lâm Ỷ Miên giống như cá bơi trong nước, giống như lửa trong thảo nguyên, Hứa Nguyệt Lượng không biết làm sao, gần như không đứng vững, nhưng nàng vẫn lớn mật, thẳng thắn thành khẩn, giao phó mình ra ngoài.

Giao phó cho Lâm Ỷ Miên là một điều hạnh phúc khiến trái tim nàng phát run.

May mà Lâm Ỷ Miên cũng đủ ôn nhu, cũng đủ săn sóc. Cô sẽ ôm eo nàng trước khi nàng ngã, ôm nàng vào ngực khi nàng yếu ớt.

Cô không vội nhưng thỉnh thoảng không khống chế được mà tăng thêm sức lực.

Hứa Nguyệt Lượng ngâm mình trong nước, thật sự là trong nước, mùi vị giống như biển mặn, giống như sóng, từng đợt nổi lên.

Tuần hoàn cứ tiếp tục lặp đi lặp lại cho đến khi nàng không nhịn được phát ra âm thanh, cho đến khi móng tay sắp cắm sâu vào da thịt của Lâm Ỷ Miên, cho đến khi nàng bất giác run rẩy, cạn kiệt chút sức lực cuối cùng.

Nàng nhoài lên người Lâm Ỷ Miên, dính sát vào cô.

Xúc cảm có lẽ là loại tơ lụa tốt nhất trên thế giới cũng không thể sánh bằng, giấc mơ ngọt ngào nhất cũng không thể mang lại cảm giác nhẹ nhàng như vậy.

Chỉ sau đó, bồn tắm mới trở thành bồn tắm thực sự. Có lẽ Nguyệt Lượng vẫn luôn tắm một mình, bàn tay của Lâm Ỷ Miên lướt trên thân thể nàng, mang đến cho nàng loại cảm giác xấu hổ.

"Em... em có thể ..." Giọng nói của Hứa Nguyệt Lượng cơ hồ đè ở trong cổ họng, chỉ có Lâm Ỷ Miên ở rất gần nàng mới có thể nghe thấy.

"Ừm, bảo bối rất tuyệt." Lâm Ỷ Miên áp môi vào tai nàng, khen nàng không lý do, nhưng không định từ bỏ công việc của chính mình.

Hứa Nguyệt Lượng cắn môi, hơi nóng trên mặt khiến nàng cảm thấy như đang ở trong phòng tắm hơi.

Nàng biết mình không thể lay chuyển được Lâm Ỷ Miên, lúc này cũng hoàn toàn không muốn làm trái với mong muốn của Lâm Ỷ Miên.

Cho nên, nàng chỉ dán vào cô một lần nữa, bắt chước cô ghé sát vào tai, thấp giọng nói: "Ý em không phải vậy ..."

"Hửm?" Lâm Ỷ Miên khẽ nói ra một chữ.

Hứa Nguyệt Lượng: "Em......ý em không phải là kêu bác sĩ Lâm khen em ~~"

Mềm mại lại ngọt ngào, giống như một con sâu nhỏ không thể mở miệng, cắn vào đỉnh trái tim.

Lâm Ỷ Miên bật cười, ôm người chặt hơn: "Em rất tuyệt, chị chỉ muốn khen em thôi."

"... Vâng~" Một lúc lâu sau, Hứa Nguyệt Lượng trả lời.

BHTT[Edit] Ánh Trăng Vì Người Mất Ngủ - Kim KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ