Dịch: Kin - Biên tập: Bút Lông
Tôi nào có định kiểm soát thân xác của một tai ương, kế hoạch ban đầu của tôi là khác cơ. Nhưng ngay khi bước vào tâm trí của Shin Yoosung, tôi đã quyết định thay đổi toàn bộ kế hoạch.
[Kỹ năng đặc biệt "Góc nhìn của độc giả toàn tri" Bậc 3 đã được kích hoạt.]
["Góc nhìn thứ nhất của nhân vật phụ" đã được kích hoạt.]
Nói chính xác hơn thì, tôi buộc phải thay đổi kế hoạch.
「... Mình không thể thừa nhận chuyện đó.」
「Nếu thế thì mình là ai? Khoảng thời gian mình đã sống là gì?」
「Liệu có gì bồi thường cho kiếp sống của mình không?」
Đương lúc nỗi thống khổ bủa vây lấy Shin Yoosung. Tôi nhìn thế gian bằng đôi mắt của Shin Yoosung, tôi hít thở bằng mũi của Shin Yoosung, tôi giết người bằng đôi tay của Shin Yoosung, tôi nghe thấy tiếng lòng phát ra từ nội tâm của Shin Yoosung.
Khi ấy, tôi chính là Shin Yoosung.
[Kỹ năng đặc biệt "Bức tường thứ tư" đang lung lay dữ dội.]
Và rồi tôi chạm trán với Lee Jihye. Tôi ngay lập tức nhận ra rằng cô nhóc sẽ phải bỏ mạng tại đây. Vậy nên, tôi đã làm một việc mà trước đây tôi chưa từng thử qua.
[Sử dụng "Góc nhìn thứ nhất của nhân vật phụ" để can thiệp vào hành vi của nhân vật.]
[Kỹ năng đặc biệt "Bức tường thứ tư" đang lung lay dữ dội.]
Một luồng điện chạy giật vào đầu tôi, kéo theo một cơn đau như búa bổ. Bất chấp tất cả, ngay vào lúc Shin Yoosung tung đòn kết liễu, tôi cố gắng kéo tay phải của cô ấy lại. Đó là một sự điều chỉnh rất nhẹ nên Shin Yoosung không phát hiện ra, nhưng tôi đã thành công.
Lee Jihye vẫn còn sống.
[Độ hiểu biết của bạn về nhân vật "Shin Yoosung" đã tăng.]
Tình huống tương tự cũng đã xảy ra với Lee Hyunsung. Tâm trí tôi bắt đầu trở nên rệu rã nhưng tôi nghĩ rằng mình vẫn có thể tiếp tục gắng gượng. Tôi rót từ từ luồng sức mạnh tinh thần và tăng dần sự kiểm soát của mình với cơ thể Shin Yoosung.
Và cuối cùng, thời cơ đã đến khi Shin Yoosung siết cổ Lee Gilyoung.
"N-Ngươi là cái quái gì vậy hả?"
Tôi đã có thể điều khiển được tay phải của Shin Yoosung.
[Độ hiểu biết của bạn về nhân vật "Shin Yoosung" rất cao.]
Điều khiển được tay người khác theo ý muốn của mình đúng là một trải nghiệm tuyệt vời.
"... Chú ơi?" Shin Yoosung nhỏ hỏi.
"Mau cút khỏi cơ thể ta!"
Cánh tay phải của Shin Yoosung, vốn đang nằm trong sự kiểm soát của tôi lại bắt đầu co giật. Cánh tay bị vặn biến dạng tới mức thâm tái, sưng tấy, những mạch máu nổi phồng lên như sắp vỡ ra.
Shin Yoosung nhỏ vội vàng lao đến chỗ tôi, "Chú ơi, chú có ở đấy không? Chú ơi!"
Cô bé nắm lấy tay tôi. Và ngay trong khoảnh khắc đó, một quầng sáng chói mắt hệt như cơn bão độ hợp lý bừng lên xung quanh cánh tay ấy. Đám người hoảng hốt xung quanh chưa kịp chạy thì đã bị quầng sáng hung hãn kia thổi bay.