Chương 117: Thế giới bị bỏ rơi (3).

426 47 33
                                    


Dịch: Kin - Biên tập: Bút Lông

Quả nhiên, không một ai dám lên tiếng dị nghị. Đối với hắn, việc tuyển chọn này chỉ mang tính chất thông báo, chứ không phải để thương lượng.

"Nếu ai có ý kiến gì thì nói ngay đi."

Nào có ai dám bất mãn trước cái khí thế khủng bố như vậy đâu chứ? Các vị vua đang có mặt ở đây đều biết Yoo Junghyuk mạnh đến mức nào, chỉ nghĩ thôi đã khiến họ run sợ chứ đừng nói gì đến phản kháng. À, dĩ nhiên là trừ có một tên.

"C-Cút ra! Nhấc chân mày khỏi người tao ngay!"

Khá xui cho cái tên tổng thống tự xưng của Yeouido kia khi mà gã chưa từng nghe đến danh tiếng của Bá Vương. Quả là đám chính trị gia không có nhanh nhạy với tin đồn gì hết.

"Mày chui từ đâu ra vậy...!"

Rắc!

"Aaaa!!" Tay Yoo Hyunho bị dập nát, gã gào thảm thiết, "Tay tao!!"

Rắc!

"Khốn kiếp!! Vệ sĩ! Vệ sĩ của tao đâu?!"

Yoo Hyunho với tứ chi gãy nát ra sức giãy dụa kêu cứu, nhưng chẳng ai có thể cứu gã. Yoo Junghyuk đưa chân giậm mạnh lên lưng gã, Yoo Hyunho hộc ra một búng máu rồi ngất đi.

Bầu không khí dần lắng xuống, Yoo Junghyuk mở miệng. "Không ai ý kiến gì. Vậy thì tôi sẽ công bố danh sách tham gia."

Gương mặt của các vị vua để lộ vẻ căng thẳng. Quả nhiên, Yoo Junghyuk đúng là đỉnh của chóp, hắn thâu tóm quyền lực dễ như trở bàn tay. Các vị vua lập tức bị giáng từ vị trí "được chọn lựa" thành "bị chọn lựa" chỉ trong chớp nhoáng. Tôi xé một miếng khô bò trên bàn và đợi Yoo Junghyuk nói tiếp.

Min Jiwon bên cạnh ngơ ngác nhìn tôi.

「Sao anh có thể bình tĩnh vậy?」

Xin lỗi, nhưng mà tôi không có giống mấy người. Thân thể này là thân thể được Yoo Junghyuk công nhận là "đồng đội" đấy nhé. Mặc dù hắn có hăm doạ tôi rằng lời thề đã hết hiệu lực, nhưng việc hắn đã thừa nhận tôi vẫn là thật.

Yoo Jungkyuk mở miệng, "Người đầu tiên dĩ nhiên là tôi."

... Ồ, đương nhiên rồi. Làm sao mà danh sách do hắn lập lại thiếu tên hắn được? Những người còn lại trong nhóm của hắn - Lee Jiyhe và Lee Seolhwa cũng đã tới, họ xuất hiện phía sau lưng Yoo Junghyuk.

Lee Hyunsung và Jung Heewon cũng ngó ngó vào trong lều, nom họ có vẻ lo lắng. Nhất là Jung Heewon, trông cô như sắp xông vào đây tới nơi, tôi vội trấn an cô bằng một cái nháy mắt.

Yoo Junghyuk tiếp tục, "Người thứ hai là Lee Jihye."

Lần này đến lượt tôi hoang mang, tôi cứ tưởng rằng người tiếp theo hẳn sẽ là mình. Thôi được rồi, vốn dĩ tôi không phải đồng đội của hắn nên những người khác có thể sẽ không thoải mái nếu hắn gọi tôi trước họ. Trông hắn lạnh lùng thế thôi chứ cũng hay thầm quan tâm đến người xung quanh. Tôi hiểu mà người anh em.

Lee Jihye hả hê nhìn tôi, nở nụ cười đắc ý.

... Ừ thì hơi quạu một tí.

"Người thứ ba là Lee Seolhwa." Cô ấy gật đầu và tiến lên trước.

Toàn Trí Độc GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ