Dịch: Vim - Biên tập: Bút Lông
Tôi đi theo sự hướng dẫn của vị phán quan ra khỏi Địa phủ. Vì phải đeo thêm một miếng che mắt đặc biệt nên tôi cũng không biết chính xác mình đang ở đâu. Chúng tôi dường như cứ lên lên xuống xuống. Đi được một đoạn, vị phán quan gỡ bịt mắt cho tôi.
[Đi theo lối này.]
Tôi mở mắt ra. Trước mắt tôi là một con đường vô cùng tối và hẹp. Có lẽ đây là lối ra khỏi Địa phủ mà không cần tới người lái đò Charon.
[Ngươi nên tìm "phía trước"].
"Thế nghĩa là sao?"
Tôi quay đầu lại hỏi thì vị phán quan đã biến mất. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành phải tiến vào con đường bí ẩn này. Không lâu sau, ánh sáng mờ dần và bóng tối đen đặc bắt đầu bao trùm quanh tôi. Ban đầu, tôi còn lờ mờ định hướng được khi lần theo tường, nhưng rồi bức tường ấy cũng biến mất.
Nơi tôi dựa vào đã biến mất, và giờ tôi không khác gì con tàu lênh đênh trên biển mà không có nổi một cái cọc. Tôi chợt nghĩ đến thần thoại về Orpheus. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi lỡ quay đầu nhìn lại?
Ngay lúc ấy, những dòng chữ phát sáng nhàn nhạt xuất hiện trong không trung.
[Ngươi sợ "phía sau" của ngươi. Đứa trẻ tội nghiệp ấy cũng vậy.]
Đó là tin nhắn của Persephone.
[Nhưng cẩn thận đấy. Để tìm được "phía trước", ngươi phải biết "phía sau" ở đâu. Bởi "phía trước" chỉ tồn tại khi có "phía sau".]
Hình như vị phán quan cũng từng nói điều gì đó tương tự. Nhưng nghe được chút đạo lý không có nghĩa là tôi có thể đột nhiên được giác ngộ và thay đổi một trăm tám mươi độ được.
[Có lẽ ngươi cần một chút động lực.]
Luồng ánh sáng trên không trung kéo dài ra như đang ngập ngừng.
[Ồ, vừa đúng lúc. Ta không thể đưa cô nhóc đến đây được bởi cô nhóc đã bước vào trong mê cung tuyến thế giới rồi, nhưng chỉ thế này thì ta có thể.]
Tôi đột nhiên cảm nhận được cái gì đó.
Dòng ánh sáng trên không trung biến mất, và một đốm sáng nhỏ như một con đom đóm xuất hiện trước mắt tôi. Một đốm sáng xa xăm. Ánh sáng ấy thật mong manh và dịu dàng. Chẳng cần ai nói tôi cũng biết thứ ánh sáng này là gì.
― Chú là....
Đây là Shin Yoosung của lần hồi quy thứ 41.
― A, aaahhh....
Nghe giọng thôi tôi cũng có thể thấy được cô ấy đã đợi lâu đến thế nào.
Nếu đã bước vào tuyến thế giới khái niệm thời gian ở đó có thể khác ở đây. Với tôi thì Yoosung ra đi chưa bao lâu, nhưng có thể với Yoosung đã nhiều năm trôi qua rồi.
Đốm sáng run rẩy, do dự điều gì đó rồi cất giọng ngập ngừng.
― Chú à.
Có lẽ cô ấy đã chịu ảnh hưởng bởi ký ức của Shin Yoosung bé.
