Chương 112: Ba lời hứa (5).

382 46 22
                                    


Dịch: Cúc Áo - Biên tập: Bút Lông

Phải mất một lúc nhìn ngang nhìn dọc tôi mới dám xác nhận rằng đây là nơi nào. Cơn tuyệt vọng lập tức ập tới. Chết mịa rồi, một trăm phần trăm nơi đây là...

"Ông cứ căng thẳng mãi thế làm gì. Đến đây đi, tôi không cắn đâu."

Tôi thở dài ngao ngán nhìn Kim Namwoon.

Chắc chắn đây là Tartarus, nhà tù khét tiếng của Địa phủ.

Tôi liếc nhìn con quái vật ba đầu đang canh gác cổng vào nhà tù. Cerberus - loài chó quái vật mà tôi chỉ từng thấy trong thần thoại. Trông mặt nó có vẻ lờ đờ, nhưng chỉ có hai chiếc là đang gật gà ngủ, chiếc còn lại vẫn luôn mở to mắt để duy trì cảnh giác.

"Con trời đánh thánh vật đó là chủng quái thú hạng 4. Tầng dưới còn có những thứ khủng khiếp hơn." Kim Namwoon nói như thể cậu ta là hướng dẫn viên ở Địa phủ vậy.

Nhưng mà những gì cậu ta nói là sự thật. Điều này cũng từng được nhắc tới trong "Bí kíp sinh tồn". Càng xuống sâu Tarturus thì tù nhân bị giam giữ càng mạnh. Và cũng tương tự thế, hình thể của Cerberus sẽ càng to lớn khi xuống sâu hơn.

Kim Namwoon bật cười hỏi, "Ông thấy Địa phủ thế nào?"

Tôi quan sát vẻ mặt cậu ta rồi nói. Phải thật cẩn trọng vì chẳng biết lúc nào tên thần kinh này sẽ trở mặt.

"Tôi có một câu hỏi."

"Gì thế?"

"Ngoài cậu ra còn có ai khác không?"

"Có ông chú này."

"Trừ tôi ra."

Tôi cẩn thận nhìn những hồn ma lướt qua, nhưng không có khuôn mặt nào quen thuộc cả. Ví dụ như Tai ương Nghi vấn Myung Ilsang hay chủng ngoại nhân như Song Minwoo.

"Theo như tôi biết thì không còn ai nữa đâu. Trên tàu lúc đó có mình tôi là xuống đây thôi à."

Địa phủ của Hades chỉ là một trong vô vàn các địa phủ trên thế giới này. Có lẽ các hóa thân đã chết ấy đã được đưa tới một Địa phủ khác, tùy theo đức tin của họ hoặc một nhân tố ngẫu nhiên nào đó. Với Myung Ilsang và Song Minwoo cũng như vậy.

Tôi vừa nói vừa dè chừng thái độ của Kim Namwoon, "Gần đây cậu có thấy một cô gái trẻ nào xuống đây không?"

"Cô gái á?"

"Cô ấy có mái tóc màu trắng, buộc tóc... ừm, đuôi ngựa. Rất là xinh nữa."

Kim Namwoon nhăn nhó một hồi rồi đột nhiên bật cười khúc khích, " À há, tôi hiểu rồi."

Tôi cẩn thận lắng nghe, lẽ nào cậu ta từng thấy Shin Yoosung thật.

"Ông chú à, ông chết vì cứu cô gái đúng không?"

"..."

"Quả là vấn đề của cái đám hay lên mặt dạy đời. Sẵn sàng hy sinh tính mạng vì tình yêu... Thế chuyện đại để là như thế nào thế?"

"Trả lời tôi, cậu có thấy cô ấy không?."

"Tất nhiên là không rồi. Sao tôi gặp cô bạn gái yêu dấu của ông được?"

Toàn Trí Độc GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ