Chương 125: Những điều có thể thay đổi (6).

398 39 9
                                    


Dịch: Khoai - Biên tập: Bút Lông

Tôi có chút ngạc nhiên trước màn đạn đang nổ ầm ầm. Đây là [Pháo đài võ trang], chứ không còn là [Khu vực võ trang] nữa. Tinh ấn của Gong Pildu đã vượt cấp 10 và tiến vào giai đoạn cấp cao hơn.

[Bạn đã xâm nhập vào "lãnh địa thuộc sở hữu tư nhân"!]

Bất ngờ chưa. Ấy vậy mà lại có lúc tin nhắn này lại làm tôi thấy mừng cơ đấy.

"Ặc! Đau quá! Cái gì vậy?"

Hàng trăm lỗ châu mai trên những tháp pháo đồng loạt xả đạn, làm đám người Nhật phải thét lên đau đớn. Ăn một viên đạn cũng không hề hấn gì mấy, nhưng hứng cả ngàn viên đạn từ hàng trăm tháp pháo thì dù có là một tai ương có khủng tới đâu cũng không thể lành lặn được. Đó là chưa kể chúng còn đang bị hạn chế chuyển động nữa, nên chắc chắn sát thương sẽ cao hơn rất nhiều.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Những tia máu nhỏ tóe ra từ những lỗ đạn li ti trên khắp cơ thể đám người Nhật.

"Mắt! Mắt tôi!"

"Hả? Đếch gì vậy?"

Làn đạn từ tháp pháo kết thành một lưới hỏa lực không chút khe hở. Mấy tên người Nhật ngã vật xuống do bị bắn trúng vào chỗ hiểm.

"Tiến công toàn lực!"

Đoàn quân người tí hon đang nấp sau lối vào khu rừng cũng đã gia nhập cuộc chiến. Bình thường thì sức đánh của họ chẳng xi nhê gì, nhưng nếu đối thủ là mấy tên người Nhật đang thủng lỗ chỗ khắp người như lúc này thì mọi chuyện lại khác. Họ dùng những thanh kiếm nhỏ xíu của mình để xoáy vào vết đạn bắn của đám người Nhật, khiến chúng liên tục gào thét.

Và rồi tôi nghe thấy giọng của một người đàn ông trung niên.

"Đừng hòng thò chân vào chỗ lãnh địa tư nhân nhá, phắn ngay. Đây là đất của tao."

Quả nhiên là Chủ nhân của Pháo đài võ trang. Đã tới một thế giới khác rồi mà ông ta vẫn còn bày ra cái trò lãnh địa tư nhân này được, không hổ là Thập Đại Ác Nhân.

Đám người Nhật hoảng hốt vừa cố đỡ những người bị thương vừa hét lên.

"R-Rút lui! Tạm thời quay về đã!"

Giỏi thật. Nhìn kích cỡ của tháp súng thì chắc hẳn Gong Pildu cũng đã bị teo nhỏ rồi. Thế vậy mà ông ta vẫn đủ mạnh để buộc ba tai ương phải rút lui.

Tạch, bùm bùm bùm bùm.

Quay người lại, tôi thấy một pháo đài nho nhỏ mọc lên từ dưới mặt đất. Đúng ra chưa thể gọi nó là một pháo đài thực sự được, nhưng xét kỹ thì nó cũng không uổng cái danh pháo đài võ trang.

"Oaaaaaaa!"

"Chúng ta thắng rồi! Chúng ta đánh bại được tai ương rồi!"

Những người tí hon hân hoan đổ ùa về phía pháo đài và reo mừng thắng lợi. Có hai người đang đứng trên đỉnh pháo đài. Một người là Gong Pildu. Người còn lại là...

Toàn Trí Độc GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ