Chương 120: Những điều có thể thay đổi (1).

406 37 0
                                    


Dịch: Blink - Biên tập: Bút Lông

Chẳng mấy chốc mà vùng bình nguyên đã được nhuộm đỏ trong sắc máu từ trận chiến. Không, không thể coi đây là một trận chiến được.

Những phần nội tạng be bét máu rơi rớt ra khỏi những thớ thịt tàn tạ rách nát của những con người tí hon kia. Với mỗi bước di chuyển của hai người Nhật kia, những người tí hon lại bị đè bẹp đến tan xương nát thịt.

"Áaaaaaaaa!"

"C-Cứu! Ai đó, cứu với!"

Từng lời kêu gào ấy dù có vẻ nghe như rất nhỏ bé, nhưng xiềng xích của sự sống đè nặng lên chúng cũng chẳng kém đi phần nào. Dù cho có thân thể có nhỏ bé đến mức nào, họ cũng từng là những con người bình thường như chúng ta, cho đến khi kịch bản ập đến. Những con người từng ăn uống, làm việc, và quây quần bên gia đình...

Những ký ức quá đỗi quen thuộc ở Trái Đất chồng chéo lên hình ảnh vô số tử thi của người tí hon.

Cặp hóa thân người Nhật reo hò ầm ĩ, "Hahaha! Thì ra làm tai ương phê đến vậy!"

Đáng lẽ Tuân Tử nên được sinh ra ở thời đại này mới phải. Một thời đại mà bằng chứng cho "nhân chi sơ tính bản ác" đầy rẫy khắp nơi.

Chỉ cần có được quyền lực và phần thưởng, kẻ tổn thương lại có thể sẵn sàng làm tổn thương người khác. Mà có thể thể vì đã phải hứng chịu thương tổn, họ lại càng ra tay ngoan độc hơn.

Shin Yoosung hỏi tôi, "... Sao bọn họ lại nỡ làm như vậy được?"

Có lẽ, con bé hỏi câu hỏi ấy không phải vì mục đích tò mò hay gì cả. Vì ngay từ đầu, nó đã biết câu trả lời rồi. Tôi lặng lẽ đặt tay lên vai Shin Yoosung. Bờ vai nhỏ nhắn run rẩy như đang phải gánh vác một trách nhiệm nặng nề.

"Thật quá quắt mà...!"

Cày tiền xu, cày vật phẩm, cày kỹ năng và trở nên mạnh hơn. Ai cũng biết đó là cách duy nhất để sinh tồn, dù chỉ là lâu thêm một chút nữa, trong thế giới này. Chính vì vậy, mọi người sống sót đều hiểu rõ những người sống sót khác. Chính vì vậy, cũng bởi họ hiểu rõ điều đó, một số người phải sống sót phần đời của mình trong tủi nhục.

"T-Tai ương..." Một người tí hon bò về phía chân chúng tôi. "L-Làm ơn, tha mạng..."

Một sức mạnh siêu phàm sẽ khơi gợi trong con người ta cả nỗi kinh sợ lẫn sự ngưỡng mộ. Có lẽ đối với những cư dân của Vùng Đất Hòa Bình, con người vừa là thánh thần, vừa là tai ương.

Tôi cúi xuống và chìa một ngón tay đến người tí hon kia. Bàn tay của anh ta vươn lấy ngón tay của tôi. Thở dốc, người tí hon chạm lấy đầu ngón tay của tôi.

Trong thời khắc người tí hon ấy trút hơi thở cuối cùng, biểu tình của anh tràn ngập một niềm hân hoan kỳ lạ. Như thể anh ta đã chạm lấy một vị thần và nhận được sự cứu rỗi vậy.

[Xin hãy thực hiện nghĩa vụ của một tai ương.]

Và giờ, chúng tôi phải giết những con người tí hon này. Tôi cảm giác một nguồn ma lực sôi sục tỏa ra từ Shin Yoosung đang đứng cạnh tôi. Tôi sợ con bé sẽ lập tức lao đến đám người Nhật nhưng bất ngờ thay, Shin Yoosung đã lý trí chĩa sát khí của mình về hướng khác, "Có phải... gã đó đã tạo ra kịch bản này không?"

Toàn Trí Độc GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ