Chương 109: Ba lời hứa (2).

344 40 12
                                    


Dịch: Cánh Gà - Biên tập: Bút Lông

Hai tên dokkaebi chấp hành lại quay sang nhìn nhau một lần nữa, chẳng biết chúng đã nhìn nhau bao lâu. Mà một lúc sau, cả hai cùng phá lên cười.

[Ka, ka ha ha ha ha ha!]

[Thật thú vị. Đừng nói với ta là...]

Những kẻ chấp hành đủ thông minh để phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu, nhưng Paul đang đứng ở xa xa kia thì vẫn chưa hiểu gì.

[Ta cho phép một cuộc gặp riêng với dokkaebi trung cấp Paul.]

[Thời gian gặp mặt sẽ là 20 phút.]

Những tên dokkaebi chấp hành mang tâm thế chờ xem kịch vui mà đồng ý với yêu cầu của tôi. Tôi biết chúng sẽ làm thế. Dù sao thì vốn trong "Bí kíp sinh tồn", những kẻ chấp hành cũng không ưa gì đám streamer. Bản chất bọn chúng cũng gần với "người theo dõi (subcriber)" hơn là "người kể chuyện".

Dokkaebi chấp hành vừa dứt lời thì một mái vòm trong suốt đã xuất hiện xung quanh tôi và Paul. Nó vốn được tạo ra để cho những cuộc gặp kín giữa dokkaebi và tinh tọa.

[Cuộc gặp riêng với dokkaebi trung cấp Paul đã bắt đầu.]

Nhưng mà công dụng của cái gì thì cũng có thể thay đổi tùy vào người dùng thôi. Tôi có thể thấy được Bihyung đang bắt chuyện với các dokkaebi chấp hành ở bên ngoài vòm.

Còn tên Paul bị khóa chung một chỗ với tôi thì đang nhe răng hòng hăm dọa tôi, "Ngài muốn gặp tôi để làm gì? Định trêu ngươi tôi chắc?"

Paul vẫn đang bị trói buộc bởi [Mã khống chế] của dokkaebi chấp hành. Chừng nào các [Mã khống chế] còn tồn tại thì gã không thể sử dụng được cả sức mạnh cơ thể vốn có lẫn quyền năng của một dokkaebi. Nói cách khác, bây giờ gã hoàn toàn vô dụng.

"Đừng có ra vẻ nữa. Tao biết thừa tình hình của mày lúc này rồi."

Paul e dè, lùi dần đến mép mái vòm. Gã vẫn rặn ra được một nụ cười khinh miệt với tôi, "Ha ha. Tôi biết ngài đang muốn làm gì rồi. Có phải ngài đang muốn báo thù cho cái con nô lệ đó đúng không?"

"..."

"Buồn cười thật đấy ạ. Ngài cho rằng tôi không biết mấy cái dục vọng thấp kém đó của con người chắc? Vậy thì ngài cứ thử đi ạ. Tôi không biết ngài biết đến quyền gặp riêng từ đâu, nhưng ở đây không ai trong chúng ta có thể làm tổn thương đối phương được. Ngài có cố thế nào thì cũng..."

Tôi lao đến và đấm thẳng vào mặt cái tên không biết thức thời đó bằng tất cả sức lực của mình. Một dòng máu xanh tuôn ra từ mũi Paul khiến gã phải thét lên và gục ngã.

Tôi nói với gã, "Tao có thể không giết được mày, nhưng tao sẽ cho mày ra bã."

"Arggg! Sao ngươi dám...!!!"

"Ô kìa, lộ bản chất thật rồi đó hả? Tao không có muốn nghe mấy lời dạ dạ vâng vâng buồn nôn đấy của mày nữa đâu."

"Khụ khụ...Ặc."

"Đây là lần đầu tiên mày biết đau là gì ấy nhỉ? Có lẽ từ lúc trở thành dokkaebi mày chưa phải ăn đòn lần nào đúng không?"

Toàn Trí Độc GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ