Chương 123: Những điều có thể thay đổi (4).

372 38 1
                                    


Dịch: Khoai - Biên tập: Bút Lông

[Tinh Hà đã phát hiện hành vi bất thường của bạn.]

Tôi còn kịp chưa động thủ mà khung xương đã bắt đầu có dấu hiệu teo nhỏ rồi. Nếu cứ liên tục bị phạt như thế này thì chẳng mấy chốc mà tôi sẽ có chung kết cục với những người còn lại trong nhóm.

Tôi từ từ lại gần họ một cách thận trọng và hỏi, "Tại sao các người lại bài xích người Hàn như thế?"

Mặc dù trong nguyên tác cũng có một đoạn đánh nhau với người Nhật, nhưng nó không xảy ra ngay khi vừa tiến vào kịch bản như này. Với lại do tôi đã phá hủy Ngai vàng Tối thượng nên lần này phía Hàn Quốc còn tham gia trễ hơn. Thế nên mọi chuyện không thể nào tiến triển nhanh tới chóng mặt như vậy được.

"Ngươi còn phải hỏi à? Chính bên ngươi tỏ thái độ thù địch với bên ta trước."

"...Anh đang nói về tinh thần chủ nghĩa dân tộc hả? Tôi không bài Nhật tí nào hết."

"Bọn Josenjing các ngươi giết người Nhật bên ta trước."

Tôi nhìn Lee Hyunsung và hỏi, "Có thật vậy không?"

"Không phải đâu! Tụi tôi có chiến đấu để bảo vệ người tí hon... nhưng chưa hề giết bất cứ một người Nhật nào."

"Vậy ư?"

Nghe đến đó, vị samurai kia nghiến răng, "Ta không nói mấy người các ngươi. Đừng có mà giả vờ giả vịt nữa."

Chúng tôi là nhóm người Hàn đầu tiên tiến vào kịch bản, không phải nói chúng tôi thì nói ai?

... Đợi chút. Hình như tôi hiểu tại sao các hoá thân người Nhật lại thù người Hàn đến thế này rồi.

"Đừng nói nhiều nữa, xử hắn đi...!"

Ok thích thì chiều.

[Kỹ năng đặc biệt "Thẻ dấu trang" đã được kích hoạt.]

[Thẻ dấu trang số 4 đã được kích hoạt.]

["Con đường của Gió" (Cấp 8) đã được kích hoạt.]

Một luồng gió từ đâu thổi ào tới, mở đường cho tôi. Nhóm người Nhật hét toáng lên vì bị áp lực gió đẩy cho ngã lăn lóc, tôi lập tức lợi dụng cơ hội đấy để giải cứu các thành viên trong nhóm.

"Mọi người bám vào tôi đi."

Như đã chuẩn bị sẵn, Lee Hyunsung và Lee Jihye bấu vào hai bên vai tôi và Lee Gilyoung thì lanh lẹ chui tọt vào túi áo với Shin Yoosung.

"Chỗ này là của tôi!"

"Mày qua túi khác cũng được mà!"

Khi tụi nhóc còn đang bận gây nhau, tôi đưa hai tay nâng bà lão số 406 lên.

"Tôi đi đây nhé."

Tôi bắt đầu chạy băng băng ra khỏi cánh rừng. Chẳng việc gì phải xử lý mấy người Nhật ở đây hết. Chỉ cần tôi vô duyên vô cớ giết chết một tên tép riu thôi là kế hoạch của tôi sẽ đổ bể cả.

[Hành vi thù địch với các tai ương khác đã được phát hiện.]

[Bạn đã lãnh hình phạt đầu tiên của kịch bản.]

Toàn Trí Độc GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ