Chương 97

1.7K 57 18
                                    


Sau khi kiểm tra mạch của Han Sooyoung, trái tim tôi như trùng xuống. Tôi bất ngờ trước việc tôi ngạc nhiên hơn là bản thân cái chết của Han Sooyoung. Phải mất một lúc lý trí mới quay trở lại với tôi.

"... Anh Dokja?" Yoo Sangah đã nhận ra sự khác thường và đứng dậy. Tôi cùng cô ấy kiểm tra thi thể của Han Sooyoung.

"Không có vết thương."

Đây đúng là một tình huống bí ẩn. Không có vết thương, vậy chẳng nhẽ là do độc? Loại chất độc có thể lẳng lặng giết được Han Sooyoung mà không có chút dấu hiệu nào thì chỉ có Độc Chất Vô Hình thôi. Nhưng mà giờ loại chất độc đó vẫn chưa thể được tạo ra được.

Đó không phải vấn đề duy nhất. Nếu cô ấy bị hạ độc, thế tại sao những người khác lại không hề hấn gì? Nếu có kẻ sở hữu loại độc dược đó, không có lý gì hắn chỉ độc mỗi Han Sooyoung. Ngay cả việc tôi đột nhiên lăn ra ngủ cũng đã kỳ lạ rồi.

... Khoan, tôi đã ngủ ư?

"Ôi... Con xin lỗi. Con ngủ quên mất." Giờ Shin Yoosung mới mở mắt dậy.

Tôi quay ngoắt sang Yoo Sangah, "Cô Yoo Sangah, cô cũng ngủ cả đêm qua ư?"

"... Vâng."

Yoo Sangah đỏ mặt như thể đang xấu hổ. Nếu Yoo Sangah cũng ngủ, thế có nghĩa là đêm qua không một ai trong chúng tôi trực cả. Tôi là người trực cuối cùng, sau khi tôi ngủ thì mọi người cũng thế.

Tôi đúng là ngu mà.

Đáng ra tôi phải đi tìm hiểu rằng "Tại sao mình lại ngủ?" hơn là "Ai đã giết Han Sooyoung?"

Một thần chú ngủ mê ư? Không, chỉ các quy hoàn giả mới thích dùng cái thứ đó.

Điểm huyệt? Nếu muốn làm thế thì phải đánh lừa các giác quan của tôi trước.

Như vậy chỉ còn một câu trả lời duy nhất.

Tôi tiến tới đống lửa, nhìn đống xương của con groll mà chúng tôi ăn tối hôm qua. Nếu tất cả mọi người đều ngủ sau bữa ăn, thì chỉ có thể là nó mà thôi.

Tôi gạt hết đống xương qua một bên, lộ ra thứ bột màu xanh trên nền đất.

"Thân cây yanaspleta."

Đúng như tôi đoán. Lý do nó xuất hiện ở đây chỉ có một thôi. Có người đã trộn bột cây đó vào thịt con groll. Thân cây yanaspleta có tác dụng gây mê mạnh nếu ăn nó mà không kèm với chiết xuất từ chính nó. Dù có dùng Đông Y Bảo Giám cũng không thể miễn nhiễm được loại độc này, bởi vì yanaspleta là một loại thực vật dị giới. Thế nên tôi luôn đun nó chung với chiết xuất.

"Hôm qua ai nấu ăn ấy nhỉ?"

"Hình như là cô Sooyoung..."

Tôi thầm thở dài. Thức ăn ngày hôm qua chính là con groll mà Shin Yoosung không thể thuần hóa. Mà người giết con groll chẳng phải ai khác ngoài Han Sooyoung.

"Bị chơi rồi."

Tôi lại gần thi thể trắng bệch của Han Sooyoung. Lúc nãy rối quá nên tôi đã quên luôn rằng, avatar chỉ biến mất khi cái đầu bị hủy.

Toàn Trí Độc GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ