Chương 105: Những điều chẳng thể nào thay đổi (4).

392 43 15
                                    


Dịch: Kin - Biên tập: Bút Lông

[Rất tiếc, nhưng tôi e rằng chuyện đó sẽ khó đấy ạ.]

Cũng đã đến lúc để gã xuất hiện rồi, cái tên dokkaebi trung cấp quỷ tha ma bắt này. Dù sao thì không đời nào kẻ quản lý toàn bộ các kịch bản ở Seoul lại không hành động trong trường hợp này được.

Nhưng tôi vẫn khá là tự tin, "Ngươi nói khó là có ý gì? Bọn ta đâu có vi phạm luật lệ nào của kịch bản."

[Ngài bảo để cho "tai ương" sống là sao? Ngài điên rồi hả? Hẳn là ngài muốn tự đi tìm tường chết rồi đó ạ.]

"Nào có chuyện đó, ngươi nhầm rồi. Ta đang làm thế để sống sót ấy chứ."

Nghe thấy câu trả lời của tôi, giọng của con dokkaebi trung cấp đanh thép hơn chút.

[Ngài có biết đó là phạm luật không ạ? Kịch bản yêu cầu các ngài "tiêu diệt tai ương", nếu không tuân theo...]

"Cứ yên tâm đi, bọn ta sẽ giết tai ương." Mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi.

"Ông chú có làm sao không thế...?" Lee Jihye nhìn tôi như thằng dở người.

Cũng chẳng lạ lắm. Dù sao thì vừa nãy tôi mới nói là sẽ không giết tai ương, vậy mà giờ lại quay xe bảo giết, đúng là cứ như ngã cây thật. Ấy vậy nhưng hầu hết mọi người trong nhóm vẫn đang đợi tôi nói tiếp, sự im lặng đầy tín nhiệm này khiến tôi có chút ngượng ngùng.

"Chỉ là không phải bây giờ."

[Cái gì...?]

"Chẳng phải kịch bản đã ghi rõ là "không giới hạn thời gian" sao? Thế nên bọn ta có quyền quyết định nên loại bỏ tai ương vào lúc nào." Mặt tên dokkaebi trung cấp méo xệch.

"Bởi vậy, đừng có giục bọn ta làm gì."

Shin Yoosung ngơ ngác nhìn tôi, dường như cô không thể ngờ rằng cái ý tưởng đó lại có thể khả thi.

[Tinh toạ "Người ghi chép của Thiên đàng" nhìn bạn với ánh mắt kỳ lạ.]

Tôi có thể cảm nhận được sự dao động của các tinh tọa. Kể cả trong "Bí kíp sinh tồn" cũng chẳng được mấy tình tiết phản kháng lại kịch bản như thế này, vậy nên đảm bảo nó sẽ thu hút được rất nhiều tinh tọa. Đặc biệt là trong một tình huống thiện ác khó phân như bây giờ, lượt đăng ký của cả hai bên chí thiện và chí ác sẽ tăng một cách chóng mặt. Bởi vì đó là cách mà họ sống, họ ưa thích việc tranh nhau phán xét bản chất của một nhân vật là tốt hay xấu theo suy nghĩ chủ quan của mình.

[Tôi không thể cho phép điều này diễn ra được ạ.]

"Ngươi lại định can thiệp vào kịch bản lần nữa? Chẳng lẽ ngươi quên chuyện lần trước rồi sao?"

[...]

Lý do tôi vẫn còn tự tin được tới vậy là vì kịch bản này là một kịch bản chính chứ không phải phụ. Với một kịch bản cỡ toàn vòm như kịch bản thứ năm này, thì đến cả dokkaebi trung cấp cũng khó mà có thể thay đổi điều kiện của kịch bản. Với lại, lần trước tên này cũng đã nhận một vài hình phạt kỷ luật từ chỗ Cục quản lý rồi. Chắc hẳn gã sẽ ngoan ngoãn hơn không ít vì sợ bị phạt, nên kiểu gì tôi cũng sẽ có cửa thắng.

Toàn Trí Độc GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ