Dịch: Dương Trà Mi - Biên tập: Bút Lông
Lời Persephone nói làm tôi nổi da gà ngay lập tức.
Tinh tọa là những kẻ phát cuồng vì các câu chuyện, coi nó như một món mỹ thực. Đó là bản chất thực sự của bọn chúng.
[Cái chết là kết thúc của câu chuyện. Giống như con bò, một khi đã thành bít tết rồi thì không thể hồi sinh được nữa, người chết cũng vậy. Câu chuyện của họ đã kết thúc rồi.]
"Tôi biết có một số ngoại lệ."
[Toàn là bịa đặt cả thôi. Chẳng có thứ gì là ngoại lệ cả.]
Nói dối. Trong thần thoại Hi Lạp chẳng phải có tiền lệ đấy sao.
"Ngài có dám thề trước dòng sông Styx không ạ?"
Đương nhiên là bà ta không dám rồi. Lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện, sự giận dữ đã xuất hiện trên gương mặt của Persephone.
[... Cái thứ "linh hồn" mà ngươi vẫn hằng tin tưởng chỉ là một lời bịa đặt vụng về.]
"Tôi chỉ cần một phần của lời bịa đặt vụng về đó."
[Tại Địa phủ này, "những kẻ quay đầu nhìn lại" thường sẽ phải hối hận. Ngươi cần phải chấp nhận rằng quá khứ đã qua rồi.]
Nếu bà ta đã cứng đến thế thì tôi cũng đành phải dùng con át chủ bài của mình thôi.
"Thưa vương hậu, tôi tưởng ngài biết rằng thời gian không nhất thiết phải chảy 'về phía trước' chứ."
Gần như ngay tức khắc, cả thế giới lập tức xám xịt. Sát ý nồng đậm bao trùm toàn bộ đại sảnh. Thời khắc ấy, dường như tôi đã được lờ mờ thấy chân thể của Persephone. Tôi hoảng sợ muốn hét lên thật to, nhưng miệng lại chẳng thể nào nhúc nhích.
Linh hồn không tồn tại? Chẳng phải linh hồn tôi đang sởn cả tóc gáy lên đây sao?
Một lúc sau, khi mà mồ hôi đổ ròng ròng đã làm lưng tôi lạnh toát, cuối cùng thì sát ý cũng biến mất. Persephone mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
[Haha... Thật thú vị. Đúng như mong đợi từ "dị biệt" mà đứa trẻ trên Olympus của ta từng nhắc tới.]
Nụ cười của bà ta có chút gì đó thay đổi. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng điều đó. Tôi biết giờ tôi có thể đạt được mục đích của mình rồi.
"Tôi không chỉ biết có bấy nhiêu đâu. Tôi đã thấy Thân Binh Khổng Lồ mà các ngài chế tạo ở Tartarus. Nếu ngài chấp nhận giao dịch với tôi, tôi sẽ giúp ngài tìm cách rút ngắn thời gian hoàn thiện nó..."
[Gigantomachia là một vấn đề lớn nhưng dẫu không có sự giúp đỡ của ngươi thì Thân Binh Khổng Lồ vẫn sẽ được hoàn thành thôi.]
Tôi câm nín mất một lúc. Bà ta quả là một vị thần đáng gờm.
Lần này, tới lượt Persephone.
[Tuy nhiên ta sẽ cân nhắc giao kèo này nếu ngươi tiết lộ từ đâu mà ngươi nghe ngóng được chuyện này.]
"Vậy thì thật khó cho tôi. Thú thực, tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào nữa."