Chương 1. Tinh lực dồi dào

4.4K 245 43
                                    

"Chết tiệt!"

Tiêu Chiến cầm phiếu kết quả xét nghiệm trên tay, không nhịn được mà chửi tục một câu. Không phải xui xẻo như vậy chứ?

Rõ ràng đã uống thuốc tránh thai rồi kia mà, thế nào bây giờ lại nhiều lên một cục thịt trong bụng vậy?

Anh nhìn chăm chăm vào tờ giấy vô tri nhưng lại gây ra cảm giác tức giận cho mình, bất lực thở dài. Tuy rằng anh không thích trẻ con cho lắm nhưng đứa nhỏ này là vô tội, cũng không thể nào nhẫn tâm phá bỏ được. Có điều giữ lại thì... Chậc, rất nhiều vấn đề!

Thôi thì đi tìm người cha còn lại của đứa nhỏ thương lượng vậy, sẵn tiện chất vấn xem có phải cậu ta lén lút đâm thủng bao cao su hay không, lý nào đã làm đủ biện pháp an toàn rồi vẫn có thể xuất hiện thêm cục thịt dư này chứ.

Buổi tối, sau khi hoàn thành bản kế hoạch cho chủ đề triển lãm tháng sau của công ty, Tiêu Chiến uể oải ngã người dựa lưng vào ghế, tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng nhỏ.

Đói quá.

Thường ngày anh ăn rất ít, vả lại tính chất công việc cũng chẳng chừa cho anh bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi cả, thế nên vừa có thời gian rảnh liền lăn đi ngủ, ăn uống gì đó đều rất qua loa. Thế nhưng gần đây Tiêu Chiến rất dễ đói, vừa ăn được một hai giờ đã bắt đầu có cảm giác thèm ăn, đặc biệt là bánh ngọt.

Đại khái là do bản thân mang thai đi.

"Hôm nay lại về trễ sao?" văn phòng làm việc của anh bỗng nhiên xuất hiện thêm một người, trên tay còn mang theo một hộp bánh nhỏ nhỏ xinh xinh.

"Ừ, công việc hơi nhiều." Tiêu Chiến giật mình ngẩng đầu nhìn ra cửa, trông thấy bóng dáng quen thuộc liền lười biếng gác tay lên bàn "Sao cậu lại đến đây?"

"Mang bánh đến cho anh." người nọ tiến đến ngồi đối diện, đem bánh đặt lên bàn.

"Tôi nhớ mình đâu có gọi bánh vào giờ này?" anh chớp chớp mắt nghi hoặc "Chẳng lẽ tôi đãng trí rồi?"

Tiêu rồi, làm việc nhiều đến nổi đặt bánh cũng không nhớ, cái não này đem vứt đi thôi!

Người nọ lắc đầu cười, cẩn thận mở hộp bánh ngọt ra "Trông anh lo lắng thế? Đừng nghĩ nhiều, là tôi sợ anh đói nên tự mình mang đến, không phải anh đãng trí đâu."

Nghe vậy Tiêu Chiến mới thở phào, còn tưởng bản thân mình chưa già đã lú lẫn rồi. Anh nhìn chiếc bánh ngọt vàng óng tròn tròn ngon mắt, nước bọt cũng bắn ra nhiều hơn.

"Cám ơn, đúng là đói lắm."

"Dạo này dường như anh ăn ngon miệng hơn, gọi bánh cũng rất thường xuyên."

"Thế nào? Cậu chê tôi ăn nhiều sao? Nhân viên tiệm bánh ngọt lại dám chê khách ăn nhiều?"

Người nọ phì cười, vươn tay lau đi vụn bánh bên khoé môi Tiêu Chiến "Vị khách quen này đổ oan cho tôi quá, tôi nào dám chê chứ? Ngược lại tiệm bánh nhỏ bé của chúng tôi còn phải cám ơn anh nhiều nữa là đằng khác."

"Hy vọng đúng như lời cậu nói." Tiêu Chiến không tránh né hành động của người nọ, có vẻ như anh đã quá quen với loại thân mật này rồi.

[BJYX] Tâm Cơ Nhỏ Bé (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ