Chương 12. Gỡ bỏ khúc mắt

1.4K 156 22
                                    

Về chuyện của Lục Tư Phàm, kéo dài mãi chỉ tổ làm đôi bên phiền muộn mà thôi, cuối cùng Vương Nhất Bác quyết định gặp mặt cậu ấy.

Nhưng.

Mang theo cả Tiêu Chiến.

"Tôi đi theo làm gì?"

"Đương nhiên là để cậu ấy biết khó mà lui."

"...???" Tiêu Chiến mờ mịt một lúc lại khinh bỉ hỏi lại "Biết khó mà lui? Sao cậu không nói thẳng là muốn mượn tôi để đuổi người?"

Vương Nhất Bác cười hì hì nhào đến ngồi cạnh anh giở trò nịnh nọt, thuần thục xoa bóp từ vai xuống eo "Chỉ có anh mới có bản lĩnh giải quyết chuyện này một cách nhanh gọn nhất thôi."

Người nào đó nhếch môi, đưa tay xoa xoa bụng nhỏ của mình "Con mau xem ba nhỏ của con lợi dụng ba lớn thế nào đi, thực chất là không nỡ tổn thương người ta mới đem ba lớn ra thay mình chống đỡ."

"Nào có~" Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy, lưu loát nói "Nếu để ba nhỏ nói chuyện, cậu ấy khẳng định sẽ không nghe, chỉ kéo dài thời gian vô bổ mà thôi. Ngược lại nếu để ba lớn ra mặt, cậu ấy sẽ nhìn ra được địa vị của anh trong căn nhà này, hơn nữa ba nhỏ ở đó chính là đã cho phép anh làm chuyện này, quá đả kích rồi đúng chứ?"

"Ranh con nhà họ Vương thật lắm mưu mô." Tiêu Chiến trề môi lầm bầm, bất quá không hiểu sao trong lòng lại chen chúc vài tia vui vẻ, toàn bộ những cảm giác áy náy tội lỗi cho rằng chính mình đã cướp đi hạnh phúc của người khác hoàn toàn bị xoá sạch.

Lạ nhỉ? Địa vị của mình trong căn nhà này? Nghe oai đấy!

"Được, nể tình cậu là ba nhỏ của con tôi, tôi giúp cậu lần này, cũng xem như khiến mẹ tôi an lòng."

"Ba lớn thật nhân hậu, cám ơn ba lớn." Vương Nhất Bác giống như một đứa trẻ được người ta thoả mãn ý nguyện, vui vẻ cười đến híp mắt.

"Nhưng tôi nói trước, lỡ như tôi nặng lời khiến cô ấy khóc hay tổn thương gì đó, cậu cũng không thể trách tôi đâu."

"... Phải đến mức như vậy sao?"

"Không triệt để khiến cô ta đau khổ một lần làm sao buông bỏ được cậu? Cho cậu suy nghĩ thêm một lần cuối, tình cảm cậu dành cho cô ấy rốt cuộc còn hay không, có nỡ để cô ấy chịu tổn thương từ tôi hay không."

"..."

Vương Nhất Bác thật sự suy nghĩ kĩ càng thêm một lần nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn búng ra sữa đăm chiêu cực kì. Mà Tiêu Chiến vừa nhìn liền biết cậu không nỡ tổn thương người kia. Cũng đúng, mối tình trong sáng như vậy mà, khó trách còn nhiều vướng bận. Mặc dù anh chưa yêu ai bao giờ, nhưng kinh nghiệm đúc ra từ việc cày cuốc mấy bộ phim ngôn tình nội địa cùng Hàn Quốc mỗi khi có thời gian rảnh không ít đâu.

A di đà phật, thí chủ họ Vương vẫn chưa vứt bỏ được tư tình, bần tăng thấy ngài khó mà quy y cửa nhà họ Tiêu a~

Anh đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ "Từ từ suy nghĩ, tôi ngủ một lúc."

Nói xong liền lăn lên giường, chưa đầy hai phút đã say giấc rồi. Một giấc này tương đối yên bình, tiểu bảo bảo ngủ rất ngoan, không hề hành hạ ba lớn chút nào. Thẳng đến khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, Vương Nhất Bác vẫn ngồi thừ ở cạnh giường, đầu tóc bù xù trông đần chết đi được.

[BJYX] Tâm Cơ Nhỏ Bé (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ