Chương 10. Món quà từ ba Tiêu

1.3K 147 9
                                    

Vương Nhất Bác quyết định không trả lời tin nhắn, cũng không nhận bất kì cuộc gọi nào từ số điện thoại này, có điều người kia lại quá mức kiên trì, liên tục gọi đến khiến cho cậu đau cả đầu.

"Xem ra nếu cậu không chịu gặp thì cô ấy sẽ không buông tha cậu đâu." Tiêu Chiến nghe tiếng chuông điện ầm ĩ mà phiền không chịu được, lắc đầu đề nghị "Hay là nghe thử đi, dù sao nói rõ vẫn tốt hơn lẫn tránh."

"Không phải lẫn tránh, mà tôi thật sự không biết phải nói gì với cậu ấy..." Vương Nhất Bác thở dài bất lực, nam nhi chi chí ai lại muốn làm rùa rúc đầu đâu chứ?

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng ủ dột của cậu lại chán nản, đôi mắt liếc nhìn sang chiếc điện thoại đang sáng đèn bên cạnh "Có cần tôi nghe giúp không? Day dưa mãi đến khi nào cậu mới cho tôi về nhà mẹ?"

"..." Vương Nhất Bác chần chừ hồi lâu, cuối cùng vươn tay giật điện thoại lại "Vẫn là thôi đi, tôi đưa anh về Tiêu gia trước."

"Vậy còn..."

"Tắt âm là được ấy mà, mau đi thôi, sắp trễ giờ rồi."

Nếu Vương Nhất Bác đã nói như vậy, Tiêu Chiến cũng không tiện dài dòng thêm làm gì, dù sao cũng không phải chuyện của mình, xen vào quá nhiều có khi lại không tốt.

A, không can dự vào chuyện riêng tư của nhau.

Đúng rồi, xem như không biết gì là tốt nhất.

Nơi ba mẹ Tiêu đang nghỉ lại chính là căn nhà mà Tiêu Chiến ở trước đó, trước khi hôn lễ diễn ra Vương Nhất Bác đã mang toàn bộ mọi thứ trả lại như ban đầu. Bởi vì ba ngày sau ba Tiêu phải tiếp tục đi dự hội nghị ở Quảng Châu, thế nên không có thời gian trở về nhà tổ tại Trùng Khánh, hơn nữa Tiêu Chiến đang mang thai, di chuyển qua lại hai nơi xa như vậy cũng không tiện.

Từ nhà Vương Nhất Bác đến chỗ của ba mẹ Tiêu chỉ mất hơn ba mươi phút đi xe. Đến cả lễ nghi phức tạp gì đó ba mẹ Tiêu đều rộng rãi cho qua hết. Bọn họ tuy là bậc trưởng bối nhưng cũng không cổ hủ truyền thống quá mức, có thể bỏ qua liền thoải mái bỏ qua, chỉ cần con trai của họ vui vẻ là được.

Bề ngoài mẹ Tiêu có vẻ nghiêm khắc nhưng thực chất lại là người thương yêu con trai nhất, sáng sớm đã ra ngoài mua đầy đủ nguyên liệu về chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn chờ anh về bồi bổ. Ba Tiêu cũng xoắn tay áo vào bếp phụ một tay, đã lâu rồi mới lại có cơ hội cùng vợ nấu ăn thế này. Quả nhiên công việc bận rộn đã lấy đi của họ không biết bao nhiêu thời gian...

Thời điểm Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về đến nhà đã sắp mười một giờ trưa, vừa hay cũng đến giờ cơm.

"Ba, mẹ, con và Tiêu Tiêu đến thăm hai người." một tay Vương Nhất Bác khoác hờ trên eo Tiêu Chiến, thấy ba mẹ Tiêu ra đón liền nghiêm chỉnh trở lại, lễ phép cúi đầu chào.

"Ba, mẹ!"

Tiêu Chiến rất lâu rồi không được đoàn tụ cùng hai người họ, giờ phút này chỉ muốn chạy đến ôm mà thôi. Tuy rằng trong lễ cưới hôm qua đã gặp, thế nhưng nói với nhau chẳng được mấy câu, đa phần đều phải tiếp khách. Bữa cơm gia đình có đủ ba và mẹ thật sự là rất lâu rồi a.

[BJYX] Tâm Cơ Nhỏ Bé (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ