Chương 23. Nuông chiều

1.2K 137 23
                                    

Vương Nhất Bác điếng người thật sự, cậu không nhớ nỗi tại sao mình lại có thể nói ra mấy lời như vậy. Vì thích sao? Lúc ấy quả thật Vương Nhất Bác thích Lục Tư Phàm, không phải chỉ cảm mến nhau ở mức bạn bè, rõ rành rành là đã vượt ngưỡng như thế. Thường ngày cậu vẫn hay trêu chọc cậu ấy có gương mặt quá đỗi xinh đẹp, đẹp hơn cả con gái, chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới muốn Lục Tư Phàm trở thành con gái thực sự.

Không ngờ đến một câu nói tùy hứng lúc say rượu lại khiến cho cậu ấy đánh đổi nhiều thứ như vậy.

Thời gian qua Vương Nhất Bác luôn trách cậu ấy vô tâm chỉ nghĩ cho bản thân, trong lòng vẫn giận dữ mỗi khi nghĩ đến sự việc năm đó.

Mẹ kiếp hoá ra người ích kỉ lại là mình.

Vương Nhất Bác thật muốn đánh cho mình một bạt tai. Khốn nạn.

"Có chuyện gì vậy, hai người cãi nhau sao?" Triệu Kì nghe Hoa Trân Nghi lớn tiếng liền ba chân bốn cẳng lôi hai người anh em chí cốt chạy vào bếp, sợ rằng trong lúc nóng giận cô ấy sẽ động tay động chân với Nhất Bác.

"Bình tĩnh bình tĩnh đã, có gì chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không?" Diệp Vấn Nam và Hồ Doãn vội vã kéo hai người kia ngồi xuống ghế, đang yên đang lành bọn họ sao lại căng thẳng thế chứ.

"Những gì cần nói tôi đều đã nói xong, Vương Nhất Bác, cậu tốt nhất suy nghĩ cho kĩ, là ai nợ ai, là ai dằn vặt ai. Nếu cậu vẫn cứ tiếp tục tổn thương cậu ấy, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu." Hoa Trân Nghi vùng ra khỏi tay của Hồ Doãn, lạnh nhạt cảnh báo.

Nói xong cũng không đợi ai phản ứng liền vơ lấy túi xách đi thẳng ra ngoài, để lại một đám người ngẩn ngơ trố mắt nhìn nhau. Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ giận dữ sắp mất kiểm soát của cô cũng đại khái đoán được vài phần, chỉ đành thở dài không nói gì.

Lại bắt em ấy lựa chọn rồi. Nhưng... lần này Nhất Bác có còn chọn mình nữa hay không?

Ban đầu khi đoán được sự tình, Tiêu Chiến vẫn vô tư cho rằng tình sử của Vương Nhất Bác thật đặc sắc đáng để nghe ngóng một phen, thế nhưng bây giờ nhìn thái độ của cậu, anh đã còn vô tư được nữa rồi. Cảm giác giống như sắp mất đi một thứ gì đó quý giá vô cùng, tiếc nuối không nỡ là điều không thể tránh khỏi.

Anh lẳng lặng nhìn vào bếp, nhìn bộ dạng thất thần vô hồn của cậu, chân muốn bước đến đó thật nhanh ôm lấy cún con của mình nhưng lại do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng quyết định quay đầu trở về phòng ngủ.

Ắt hẳn em ấy cần yên tĩnh, yên tĩnh để nhìn lại tất cả những gì đã xảy ra.

"Anh Chiến, anh không muốn biết chuyện gì sao? Trông cậu ấy suy sụp quá, anh không lo hả?" Triệu Kì rón rén chạy đến gần anh hỏi nhỏ, cậu đang thắc mắc tại sao anh ấy lại không đến an ủi Nhất Bác mà lại quay đi như thế.

"Bây giờ Nhất Bác chỉ muốn một mình thôi, các cậu có hỏi thế nào em ấy cũng sẽ không trả lời, điều này chắc không cần tôi nhắc đâu nhỉ?" anh dịu giọng đáp lời, có điều ngữ điệu nghe ra hình như cũng không ổn lắm.

"Tôi biết, nhưng anh..."

"Là tôi thì cũng vô dụng, tôi không hẳn là ngoại lệ của em ấy đâu."

[BJYX] Tâm Cơ Nhỏ Bé (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ