"Xin chào, có thể nói vài câu với hai người không?" Tần Vệ Phong lịch sự gõ cửa, đợi đến khi Vương Nhất Bác hạ kính xe xuống liền mở lời.
"Anh là ai?" Vương Nhất Bác hơi nghiêng người áp lại gần Tiêu Chiến, trầm giọng hỏi.
"Tôi là bác sĩ phụ trách theo dõi sức khoẻ của Tiểu Phàm, mạo muội đến gặp mong hai người thứ lỗi."
Tiêu Chiến đanh mặt liếc nhìn người bên cạnh, tỏ ý tùy cậu quyết định, đừng kéo tôi vào cuộc chiến với nam phụ si tình này là được. Dù sao anh cũng không có hứng thú với những chuyện này, tình cảm tay ba tay bốn gì đó phiền chết đi được. Đồng ý giúp cậu ra mặt nói rõ với tình cũ đã là nhân hậu lắm rồi.
Với tư cách bạn tình đã hơn một năm, Vương Nhất Bác không thể không hiểu chút tâm tư bé nhỏ này của anh được, vì thế rất tự giác xoay người mở cửa xe, nghiêm túc nói "Lão bà của tôi đang mang thai, vừa rồi có chút không khoẻ tạm thời không thể tiếp chuyện anh. Có chuyện cứ nói với tôi là được."
Tần Vệ Phong cũng không có ý muốn dây dưa với Tiêu Chiến, chỉ là hai người bọn họ ngồi trên cùng một chiếc xe, hắn là theo phép lịch sự tối thiểu phải chào hỏi mà thôi.
"Được, vậy tôi xin phép nói thẳng. Tiểu Phàm vì cậu đã hy sinh rất nhiều thứ, tôi biết chuyện cô ấy rời đi mà không nói lời nào đã khiến cậu tức giận, nhưng suy cho cùng vẫn là vì mối quan hệ giữa hai người không dứt khoát. Tôi không quy chụp toàn bộ sai lầm cho một mình cậu, kể cả cô ấy cũng không đúng, bất quá tôi hy vọng cậu và Tiêu tiên sinh nể tình tiểu Phàm một lòng vì yêu mới phạm phải sai lầm này, đừng tổn thương cô ấy..."
"Bác sĩ Tần, không tổn thương sẽ không tỉnh ngộ. Tôi tin anh cũng hiểu đạo lý này, tôi thương tình chỉ càng khiến cô ấy hiểu lầm thêm mà thôi."
Vương Nhất Bác không trách Tần Vệ Phong mù quáng vì Lục Tư Phàm, tình yêu ấy mà, có mấy ai tỉnh táo chứ? Giống như cậu năm đó, vì sự biến mất của Lục Tư Phàm mà điên cuồng tìm kiếm, suýt nữa thì không thể về nhà gặp mẹ nữa rồi. Cậu vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, khắp người chi chít vết thương gần như hôn mê trên giường bệnh, đến khi tỉnh lại liền bị mẹ quát cho một trận, khóc đến thê lương.
"Vương Nhất Bác! Thân thể này là mẹ cho con, là mẹ dùng một nửa tính mạng của mình để sinh ra con, con không có quyền vì bất kì ai khác mà tổn thương chính mình. Mẹ vẫn còn ở đây, chẳng lẽ cậu ta đối với con còn quan trọng hơn mẹ? Cậu ta hy sinh cho con nhiều hơn mẹ? Yêu con nhiều hơn mẹ?"
Kẻ si tình điên dại đang phờ phạc nằm trên giường bỗng nhiên tỉnh ngộ. Phải, cậu ta không xứng đáng, vì cái gì người luỵ tình lại là mình? Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ ngày ba mất, cậu chưa từng thấy mẹ vì ai mà rơi nước mắt, cũng chưa từng thấy bộ dạng vừa đau khổ vừa tức giận này của mẹ. Tệ thật, một Lục Tư Phàm quen biết được bao nhiêu năm chứ? Tình cảm kia lớn bao nhiêu chứ? Sao lại có thể nhẫn tâm khiến mẹ rơi lệ như vậy?
Vương Nhất Bác tự tát mình một cái, nhắc nhở bản thân nhanh chóng tháo bỏ bộ dạng vừa đáng thương vừa đáng ghét này của mình.
"Thay vì yêu cầu tôi đừng tổn thương Tư Phàm, tôi nghĩ anh nên tìm sẵn cách để dỗ dành cô ấy thì hơn."
"Trong mắt tiểu Phàm chỉ có cậu, tôi có làm gì cũng vô dụng, không thể an ủi cô ấy được." Tần Vệ Phong thở dài đáp, nghe ra còn có chút bất lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tâm Cơ Nhỏ Bé (Hoàn)
FanficThể loại: đam mỹ, 1x1, sinh tử văn, ngọt hài, HE Couple: Nhân viên tiệm bánh ngọt Vương Nhất Bác x Nhân viên phòng thiết kế Tiêu Chiến Văn án: "Cậu xác định ngồi chỗ này sẽ an toàn chứ?" "Đương nhiên, anh cứ yên tâm, huống hồ chỗ này còn có thêm mộ...