Chương 25. Cho em một cơ hội

1.3K 139 23
                                    

Vương Nhất Bác chạy thục mạng đến dưới sảnh công ty thiết kế mà Tiêu Chiến đang làm, gấp gáp nhờ nhân viên lễ tân liên hệ với anh. Không lâu sau liền được mời đến văn phòng của Tiêu Chiến.

"Nhật Đồng, chị trước nghe em nói đã, đừng làm khó Tiêu Tiêu, anh ấy..." cậu vừa chạy đến cửa văn phòng liền lớn tiếng nói vọng vào, cũng không cần biết bên trong có ai đã vội vã như vậy.

Đến khi nhìn rõ mái tóc mullet bạch kim sáng rực đang ngồi xoay lưng về phía mình mới nhận ra vấn đề, mẹ nó mình bị lừa rồi!

"Vương Nhật Hạ, chị lừa em!?!"

"Không lừa em thì đến khi nào em mới suy nghĩ xong?" Vương Nhật Hạ bĩu môi cười khẩy, trông bộ dạng ngốc ngốc ngơ ngơ kia sao mà khó ưa quá đi.

Em trai mình giao diện đẹp trai cool ngầu thế mà khi yêu vào lại đần chết đi được, hệ điều hành như hạch vậy. Thật không hiểu nổi Tiểu Phàm và Tiêu Chiến sao lại thích nó cơ chứ.

"Thì em vẫn đang suy nghĩ đây..." Vương Nhất Bác xụ mặt chán chường, ủ rũ ngồi xuống sofa đối diện anh.

Vương Nhật Hạ nhịn không được đem gối đệm ném vào mặt cậu, nghiến răng nghiến lợi "Đến giờ vẫn chưa suy nghĩ xong? Vương bát đản em muốn đợi con em biết đi mới cho hai người họ đáp án hả?"

"... Chị có cần nói quá như vậy không?" cậu đảo mắt mấy vòng chột dạ vô cùng.

"Đến đây." cô vươn tay về phía cậu, chìa ngón trỏ ra ngoắc.

Tiêu Chiến yên lặng quan sát, nhìn thấy động tác này của cô liền lén phì cười, trông có khác gì ngoắc cún không?

Mà Vương Nhất Bác cũng nghe lời đến lạ, tuy có chút uể oải nhưng vẫn ngồi dậy đi đến chỗ chị mình. Quả thực là một con cún con ngoan ngoãn.

Em trai vừa đi tới, Vương Nhật Hạ không nói không rằng kéo người ngã xuống, dứt khoát kẹp cổ cậu.

"Em chưa suy nghĩ xong lại cuống cuồng chạy tới đây làm gì? Rõ ràng em đã chọn Tiêu Chiến rồi còn muốn suy nghĩ cái gì nữa? Đần gì mà đần khiếp thế?"

Vương Nhất Bác giãy đạch đạch tìm cách thoát khỏi tay chị mình, miệng vẫn la hét rất to "Chị thả em ra xem! Nói thì nói sao lại bạo lực như vậy? Vương Nhật Hạ chị...!!! Thả em ra!!"

"Nói chuyện tử tế em không chịu hiểu thì làm sao? Hả? Có chịu hiểu hay không?" Vương Nhật Hạ hỏi một câu lại siết tay mạnh hơn một lần, khiến cho Tiêu Chiến ngồi ở bên kia cũng toát mồ hôi hột.

"Này... Có gì từ từ nói mà, trước thả Nhất Bác ra đã."

"Hiểu rồi hiểu rồi, em hiểu rồi!" Vương Nhất Bác bất lực đá loạn hai chân, suýt nữa đá bay cái bàn kính mời khách của Tiêu Chiến "Chị mau thả em ra đi!"

Lúc này Vương Nhật Hạ mới thả lỏng tay một chút, rất không nương tình mà cốc vào đầu cậu một cái rõ mạnh.

Chị gái lâu ngày không gặp, một câu an ủi cũng không có đã đòi đánh đòi đấm, à không phải, phải nói là một câu an ủi cũng không có đã kẹp cổ đánh đầu em trai mình, làm vậy mà coi được hả?

[BJYX] Tâm Cơ Nhỏ Bé (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ