Chương 16. Một miếng hồng không dỗ được tôi đâu!

1.1K 129 15
                                    

Xế chiều, Tiêu Chiến ngủ dậy đã không thấy Vương Nhất Bác đâu, anh vò vò mái tóc rũ rượi của mình rồi bò xuống giường, đi vào phòng tắm chỉnh chu lại một chút rồi xuống lầu.

"Tỉnh rồi đấy à? Chị còn nghĩ em sẽ ngủ đến tối mới chịu dậy." Kiều Mộng Nghi đang nấu một ít trà gừng, thấy anh thò đầu vào liền cười nói

"Chị đừng có điêu, nếu thật sự nghĩ em ngủ đến tối mới dậy thì bây giờ chị nấu cái đó để làm gì?" Tiêu Chiến bĩu môi đi vào, vừa nói vừa hất cằm về phía ấm điện.

"Oan quá, chị thật sự nghĩ như vậy đó." Kiều Mộng Nghi trợn mắt khinh bỉ "Em đó, có lão công rồi liền nói chị như vậy, Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, em thay đổi rồi!"

Tiêu Chiến cười cười không đáp, bước đến tủ lạnh muốn tìm nước giải khát.

"Này, uống cái này đi, Nhất Bác nhờ chị nấu cho em đó." Kiều Mộng Nghi vội đưa cốc trà gừng nóng hổi qua cho anh, căn dặn kĩ càng "Cậu ấy bảo nhất định phải nhìn em uống hết mới được, dặn đi dặn lại ba lần đấy."

"..." Tiêu Chiến dở khóc dở cười nhìn cốc trà gừng ấm ấm vừa phải, ở giữa còn cho thêm lá bạc hà thơm mát, giống hệt như lần trước mẹ Vương làm cho mình uống vậy.

Chậc, lão công nhà tôi sắp trở thành gà mẹ rồi.

"Em ấy đâu rồi chị?" anh hớp vài ngụm nhỏ, cảm thấy cổ họng ấm dần lại hỏi tiếp.

"Ra ngoài mua vài thứ, chắc lát nữa sẽ về đến thôi."

Vừa nói xong, cửa liền 'cạch' một tiếng mở ra, Vương Nhất Bác xách vài chiếc giấy túi nhỏ đi vào.

"Lão bà vừa nhắc liền về tới, đúng là một cặp trời sinh." Kiều Mộng Nghi nửa đùa nửa thật, đứng một bên chép chép miệng.

"Vậy sao?" Vương Nhất Bác cười cười đem áo khoác cởi ra treo lên tường, sau đó lại đem mấy túi giấy mình vừa mua xong đưa cho anh "Hồng dẻo, đậu phộng, có cả hạt dưa nữa này."

Quả nhiên, Tiêu Chiến nhìn thấy mấy thứ này xong liền sáng mắt, khoé môi kéo lên một đường cong mê hoặc, không nói không rằng liền nhào đến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, hôn chóc vào môi cậu.

Kiều Mộng Nghi chán ghét quay đầu nhìn sang chỗ khác, con mẹ nó, không để chị vào mắt thật đấy à?

"Ăn một ít kích thích khẩu vị của anh, không được ăn quá nhiều có biết không?" Vương Nhất Bác theo thói quen ôm lấy cái eo nhỏ của anh, thấp giọng nhắc nhở.

"Biết rồi biết rồi, gà mẹ đại nhân." Tiêu Chiến bĩu môi, nhưng tay rất nhanh đã mở túi giấy, lấy một miếng hồng dẻo ngọt lịm bỏ vào miệng.

Người khác mang thai thường sẽ thích ăn chua, đặc biệt là những ai bị nghén nặng đều có xu hướng tìm đến đồ chua để giải quyết mấy cơn buồn nôn kinh khủng của mình. Bất quá Tiêu Chiến lại không như vậy, anh thích ngọt, bánh ngọt, kẹo ngọt, trái cây hay bất kì thứ gì chỉ cần có vị ngọt hầu như anh đều có thể ăn được. Tóm lại là càng ngọt càng tốt.

"Nếu đã gọi em là gà mẹ đại nhân thì anh phải ngoan ngoãn nghe lời một chút." nói đến đây, Vương Nhất Bác khẽ nghiêng đầu nhỏ giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy "Không ngoan gà mẹ sẽ tét mông anh."

[BJYX] Tâm Cơ Nhỏ Bé (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ